CẢM ƠN THẦY NGƯỜI ĐƯA CON ĐẾN ƯỚC MƠ, CON NỢ THẦY LỜI XIN LỖI!

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời, vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời….

Thực lòng sau khi nghe xong bài này, bản thân con thấy chính mình thật vô tâm, một cảm giác buồn và đầy lỗi lầm. con không phải là một đứa viết văn hay từ ngữ con dùng cũng không mấy trau chuốt, thực lòng con chỉ muốn viết đôi dòng tâm sự chia sẽ cũng như là lời xin lỗi con muốn gửi đến thầy người cả đời con mang ơn cả đời con luôn tôn kính.

Tính đến nay con biết thầy đã 7 năm một khoảng thời gian làm người ta thay đổi mọi thứ, một khoảng thời gian đủ dài để nhiều thế hệ học trò được thầy đào tạo nên người, con một con bé học tệ nói thẳng ra không bằng bạn bè, chỉ được cái cần cù bù thông minh chăm chỉ học bài, từ nhỏ đến khi lên cấp 3 chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ thi đậu đại học đó là một điều quá tầm với đối với một đứa chỉ học lực bình thường như con. Rồi con vào Phan Chu Trinh gặp thầy một người thầy làm công tác quản lý thầy là hiệu phó của một trường cả nghìn học sinh nhưng thầy biết hết hoàn cảnh tên tuổi gia đình gần như cả trường. Thầy gần gũi thân thiện với từng học sinh và con là một trong số những đứa học sinh được thầy quan tâm định hướng, ngày con đăng kí vào TK3 bạn bè chung lớp nhìn con bawngfn ánh mắt  không phục, Ơ mày mà cũng thi vào lớp chọn thi Đại học sao?… nhiều câu nói rất chát nhưng rồi thầy động viên và con cũng đủ điểm đủ điều kiện vào Tk3. 3 năm rèn luyện tháng nào cũng thi khảo sát, thi sàn lọc, thi thử đại học… Gần như mỗi khi thi 2,3 giờ sáng thầy vẫn thức nhắn tin nhắc tụi con học bài để thi cho tốt. Những ngày Noel, những ngày lễ thầy đi khắp các khu trọ cho học sinh từng gói quà nhỏ động viên để tụi con ở lại lo học lo ôn thi mà không về nhà cùng gia đình  để tụi con cố gắng mà không tủi thân…nếu 4 năm trước không có sự quan tâm, sự định hướng và tạo điều kiện của thầy thì bây giờ con không được như ngày hôm nay, một cô sinh viên sư phạm, một cô giáo sinh đã được đứng tiết dạy học trò, con đi theo đúng con đường của thầy thi vào nghành Giáo dục chính trị.

4 năm qua kể từ ngày con thi rớt đại học phải xét nguyện vọng 2 bản thân con cảm thấy có lỗi cảm thấy mình không mặt mũi nào về trường gặp thầy gặp cô, nhớ lại những ngày thi đại học đầu tiên con đi thi một mình thầy lo sắp xếp hỗ trợ con chỗ ở đi lại cho thuận tiện, ngày thi đầu tiên bước ra phòng thi các bạn thì ba mẹ chờ hỏi thăm còn con bước ra chỉ có thầy đứng đó hỏi han thi cử động viên ráng thi ngày sau nữa, nhưng con đã thất bại với một kết quả thảm hại, con đã chưa thực sự cố gắng đã làm thầy thất vọng, năm 2014 con thi lại vào ĐH Sư Phạm TP.HCM nghành Giáo dục chính trị, vì con muốn được ra trường được cống hiến như thầy, 4 năm trôi qua con không dám nhắn tin gọi điện hỏi thăm thầy vì con mặt cảm vì con làm thầy thất vọng, phụ sự tin tưởng dìu dắt của thầy, con sẽ cố gắng khi thành công con sẽ đường hoàng quay về gặp thầy, con biết thầy giận con nhiều lắm, vì sự vô tâm vì con quên đi những người đã dìu dắt con được như hôm nay nhưng thực lòng chưa ngày nào con quên nơi con bắt đầu, Phan Chu Trinh nơi cho con ước mơ hi vọng và nuôi dưỡng hoài bão của con.

Con nợ thầy những lời cảm ơn cũng như là những lời xin lỗi từ tận đáy lòng, mong thầy đừng giận con, khi thành công con sẽ quay trở lại, xin lỗi thầy người cho con ước mơ.

Học trò của thầy –  Bưởi.

Gửi thầy Đỗ Anh Tuấn.