Mẹ của chúng con

Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa mới chỉ là những cô cậu học trò lớp 10 với bao bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường THPT số 1 này, thế mà giờ đây chúng em đã trở thành những cô cậu học sinh lớp 11 rồi. Lớn hơn, trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn và biết cảm thông với những nỗi vất vả của mọi người xung quanh. Và chúng em những học sinh đang ngồi trên lớp 11A1 này rất cảm thông và thấu hiểu những nỗi vất vả mà cô phải gánh vác, cô giáo chủ nhiệm yêu quý của chúng em – cô Nguyễn Thị Hương. Ngay từ khi bước chân vào lớp 10A1 của ngôi trường này, cô đã đón nhận và dẫn dắt chúng em, giảng giải cho lũ học sinh “lính mới” này biết bao điều lạ điều hay, chỉ bảo cho chúng em từng li, từng tí từ những điều nhỏ nhặt nhất: vệ sinh lớp học – ngôi nhà chung sao cho sạch sẽ đến những quy định to nhỏ trong nhà trường. Những điều đó cô nói thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chi tiết khiến cho chúng em đều ghi nhớ thật sâu trong trí óc và từ đó trở thành những người học sinh tốt, có thể giúp ích cho lớp cho trường. Và trong những ngày tháng sau đó, cô luôn sát cánh bên cạnh chúng em, cùng bước trên con đường học tập, tiếp thu những kiến thức mới. Có những lúc chúng em đều đau đầu với những bài tập hóc búa, thế mà khi có cô giảng giải thì những bài tập đó trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn quá “kinh khủng” như trước nữa. Chính vì thế, người ta hay nói nghề giáo là một nghề không bao giờ hết vất vả cả! Cô cũng vậy. Nhiều đêm, cô thức trắng, chỉ vì để soạn đềchọn lọc tài liệu hay cho chúng em học tập. Mặc dù chúng em biết rằng cô đang rất mệt mỏi vì có những công việc khó khăn đang chờ đợi. Và rooig hôm sau, cô lên lớp dạy chúng em với tâm trạng hào hứng, tạo nguồn cảm hứng cho học sinh dù thế nhưng vẻ mặt vẫn không thể nào dấu được sự mệt mỏi. Những lúc như thế, chúng em rất thương cô chỉ muốn lên hỏi han cô nhưng lại không dám. Chúng em chỉ biết ngồi lặng yên lắng nghe những lời giảng đầy tình cảm của cô với một tấm lòng tràn đầy sự biết ơn. Và cứ thế, thời gian trôi qua lặng lẽ, và đó cũng là sự hi sinh thầm lặng mà cô dành cho “những đứa học trò cưng này”, cô theo sát từng bước chân của chúng em, lo lắng, quan tâm từng đứa như người mẹ an cần chăm sóc những đứa con. Tình cảm của chúng em và cô cứ như thế ngày một thêm gắn bó sâu sắc hơn và không biết tự bao giờ cô đã trở thành người mẹ thứ hai trong lòng “mỗi đứa con” chúng em muốn nói “chúng con yêu mẹ rất nhiều, mẹ Hương!”.

Và đó là những dòng tâm sự, những lời muốn nói của chúng em – tập thể lớp 11A1 nói với cô giáo chủ nhiệm – người mẹ thứ hai của lớp. Những dòng này mặc dù không thể diễn tả được hết sự vất vả của cô giáo cũng như tình cảm của tất cả các bạn học sinh trong lớp nhưng cũng phần nào thể hiện được tình cảm chân thành của chúng em đối với cô cũng như sự ân cần của người mẹ thứ hai này với những đứa con bé nhỏ – tập thể 11A1