CÔ LÀ MÃI MÃI…CÔ ƠI!

      Một người thầy bình thường chỉ sẽ nói. Một người thầy giỏi sẽ giải thích. Một người thầy xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói còn người thầy vĩ đại sẽ là người truyền cảm hứng” (William Arthur Ward). Đối với tôi, người thầy trong tôi là người đã truyền lửa cho tôi, người đã soi rõ cho tôi ánh sáng đưa tôi sang bến bờ tương lai tươi sáng. Và cô giáo Phan Thị Liên – giáo viên dạy văn của tôi đã là một người thầy như thế.

Thời gian cứ âm thầm trôi đi, thấm thoát cũng gần hết một năm học. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đủ để làm tôi cảm nhận được tất cả những tình cảm mà cô dành cho chúng tôi. Ấn tượng của tôi về cô đến từ tiết học đầu tiên. Hôm ấy là thứ hai, cả lớp tôi đón tiết Ngữ văn, tiết học đầu tiên của năm lớp chín. Cô giáo bước vào lớp thân thiện với nụ cười hiền dịu vô cùng. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh điểm một vài hoa văn đơn giản nhưng vẫn đẹp. Đôi mắt đen láy dịu hiền hợp với khuôn mặt thật là phúc hậu. Cô giới thiệu cô tên là Liên. Cô sẽ dạy văn lớp mình. Được cô giảng dạy, tôi ngày càng nhận ra ở cô những vẻ đẹp tâm hồn đáng trân trọng. Cô tâm huyết với nghề, yêu thương, tận tụy với học sinh. Cô rất tình cảm nhưng cũng thật nghiêm khắc. Thương yêu là vậy nhưng những lúc chúng tôi mắc lỗi cô cũng thật nghiêm khắc nhắc nhở. Nhưng tôi biết cô nghiêm khắc như vậy cũng chỉ muốn để chúng tôi trưởng thành hơn. Cô thương học trò như chính con của mình. Cô dạy cách viết văn có cảm xúc, tôi vẫn nhớ mãi lời cô dạy bảo: “Khi viết văn phải gửi gắm vào đó tất cả tâm hồn, tình cảm của mình” Từng bài văn của tôi đều được cô sửa rất kĩ và chỉ cách để khắc phục. Những hàng chữ đỏ trong từng ô lời phê vẫn còn đó, giúp tôi hiểu ra phương pháp viết văn, hiểu được bản chất của văn chương, càng hiểu thêm về chính mình và biết sống đẹp hơn. Là một học sinh giỏi văn nhờ gia đình định hướng từ nhỏ, với tình yêu đối với môn văn, niềm say mê những tiết học văn cô dạy, tôi quyết định tham gia các kì thi học sinh giỏi. Có những lúc tôi như buông xuôi, thất bại khi bài viết của mình chưa được hay, chính cô là người đã giúp tôi tiếp tục vững bước và tiếp thêm sức mạnh thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa. Cô tận tụy dạy dỗ tôi, có những bài giảng tôi chưa hiểu, cô từ từ giảng lại chậm hơn, kĩ hơn cho đến lúc tôi thực sự hiểu mới cho tôi thực hành làm bài. Nhờ hiểu sâu về các phương pháp làm văn cô dạy mà các bài làm của tôi ngày càng tiến bộ và được cô khen ngợi, động viên.

Là một học sinh giỏi văn chữ viết cũng thật quan trọng, nhờ cô rèn luyện chữ viết của tôi đã trở nên đẹp nhất nhì của lớp. Vào những ngày cuối cùng của những kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cô lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của tôi và cố gắng truyền dạy cho tôi nhiều điều. Trước ngày thi học sinh giỏi, tôi cùng bốn bạn khác dự thi, tôi có phần sợ sệt, tôi lo lắng, tự ti với bản thân. Nhưng cô đã động viên tôi cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt. Nhờ vậy, bây giờ tôi mới có được thành công như hôm nay – giải Nhì Học sinh Giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Kết qủa đó có được bên cạnh sự đam mê, nỗ lực của bản thân, còn  công lao tận tình dạy dỗ của cô để tôi có thể vượt qua thử thách, chạm tới vinh quang thành công hôm nay. Bằng tất cả nhiệt huyết, bằng tất cả kinh nghiệm và kiến thức của mình, cô đã truyền đến cho tôi một ngọn lửa theo đuổi đam mê cháy bỏng với môn Ngữ văn. Trong những lời giảng ngọt ngào như dòng suối êm dịu là biết bao nhiêu giọt mồ hôi của cô, theo đó là bài học làm người giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn. Cô thật tuyệt vời! Tuy nghiêm khắc nhưng cô sẵn sàng dang rộng vòng tay nâng đỡ những vấp ngã của chúng tôi.

Cô ơi! Chỉ còn vài tuần nữa em phải rời xa mái trường THCS Nguyễn Anh hào thân yêu, rời xa vòng tay cô, bạn bè… để tiếp tục cuộc hành trình đi đến tương lai, đến một môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới,… Hình ảnh người cô mặc áo dài đứng trên bục giảng với những lời giảng ngọt ngào, những kiến thức cô truyền đạt sẽ là hành trang theo em suốt cuộc đời. Để những khi vấp ngã, hình ảnh ấy sẽ giúp em có thể mạnh mẽ tự đứng dậy. Cô ơi! Cô là người lái đò cần mẫn đón và đưa bao lớp  học trò. Cô chính là người vun dắp, dẫn lối cho em đi đến bến bờ tương lai tươi sáng hơn.

Dù thời gian có ngừng trôi, quỹ đạo trái đất có ngừng quay thì có lẽ hình ảnh người cô thân thương sẽ mãi ở trong lòng em. Cô ơi! Cô mãi là người bạn, người mẹ và là cả người thầy vĩ đại trong lòng em. Mãi yêu cô – người tiếp lửa cho con đường tương lai của em. Xin dành tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân nồng thắm nhất dành tặng đến người cô đã cùng em đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò…