Năm nay là năm cuối cùng em học trên mái trường cấp ba mang tên thân yêu :THPT Krông Ana. Đối với em mà nói thực ra, cấp 3 là quãng đường em có nhiều kỉ niệm buồn về việc học nhất theo đánh giá của ba mẹ và mọi người trong xã hội bởi không ai nghĩ một học sinh giỏi của cấp 2 tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia ,… nhưng lên cấp ba em từ bỏ tất cả để dành thời gian cho việc thực hiện các ước mơ mà nhiều người cho rằng em thật sự đang hoang tưởng về chính mình. Nhưng em chưa bao giờ lầm về việc đó. Rồi đến một ngày, em bị thất bại ngay bước chân đầu tiên, vì theo chỉ tiêu xét tuyển của trường em muốn đi du học thì em phải đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng vì đến cuối năm lớp 10 em có bất hòa với cô giáo dạy Văn về các bài viết của mình. Cuối cùng thì em bị liệt môn văn. Từ đó em tự ti về chính mình, em nghi ngờ bản thân, em đau khổ và không thể tin vào mình sẽ làm gì tiếp theo, em nghĩ có lẽ mọi người nói đúng. Từ đó em để mỗi ngày trôi qua với sự chán trường và buồn tủi vì thấy có lỗi với chính mình , em để mọi thứ buông xuôi. Rồi ba tháng hè trôi qua, ngày em sợ hãi cũng đến, ngày mai là ngày đầu tiên em học lớp 11 tự nhiên em thấy sợ vì phải đối diện với nỗi sợ môn văn của chính mình. Rồi cô bước vào lớp và dạy bài học đầu tiên. Em vẫn thế cứ ngồi trong góc lớp và buồn bã, trong khi các bạn đang hăng say phát biểu, bỗng nhiên cô nói rằng:”Cuộc sống này vốn rất công bằng, thế này nhé trong mỗi giờ nếu bạn nào xung phong nhiều cô sẽ cộng thêm vào điểm miệng của các bạn. Điểm số là sự tích lũy của sự cố gắng đồng đều cho tất cả mọi người thế nên môn văn không khó chỉ cần các em có gắng cùng cô xây dựng bài thế là đảm bảo các em sẽ được ghi nhận đúng điểm của mình.” Thoạt đầu nghe có vẻ kì cục và em thấy thật ngớ ngẩn nhưng trong em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và là người thích sự công bằng nên em quyết định sẽ thử một lần nữa, khép lại quá khứ với môn văn với bao kỉ niêm đau buồn. Em muốn được làm lại một lần nữa và vượt qua sự nhút nhát của mình để xung phong. Lúc đầu, em trả lời toàn sai hết nhưng cô không bao giờ cho em chấp nhận vì em chưa hiểu bài. Cô luôn bắt các học sinh lật ngược lại vấn đề để tìm ra ý đúng, lúc đầu nghe có vẻ có nghiêm khắc nhưng càng về sau em càng thấy được mình tiến bộ. Cô không bao giờ bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất trong những bài giảng của mình. Cô là người rất nhiều năng lượng và giải quyết vấn đề một cách lạc quan, quan trọng cô đã truyền cho em niềm tin vào việc theo đuổi ước mơ một cách quyết liệt giống như những lần cô bắt em đứng trả lời để hiểu vấn đề. Trong suốt năm lớp 11 em đã làm được điều phi thường đối với em, đó là từ một học sinh bị khống chế bởi môn văn mà trở thành một học sinh đạt điểm giỏi môn văn và giờ đây cũng là môn em chọn đi thi đại học với niềm tin cao nhất. Bất ngờ hơn là em vẫn đăng kí xét học bổng đi du học nước Anh. Mặc dù em là bạn có hồ sơ không được bằng các bạn trong cả nước, nhưng em vẫn tham dự và cuối cùng em được gọi điện là đậu qua vòng sát hạch. Nhờ có bài luận về miêu tả ngôi trường của mình. Tiếp theo đó em đi phỏng vấn ở Sài Gòn. Đó là lần đầu tiên em ra Sài Gòn.Với bao bỡ ngỡ cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi em chỉ là một học sinh miền núi các bạn còn lại toàn đến từ trường chuyên. Em thấy tự nhiên tội mẹ, còn em cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng không! em nhớ đến cô đã từng cho em nhìn thấy điều kì diệu của bản thân cùng hành trình vượt qua nỗi sợ hãi môn văn. Em nhận ra rằng trên đường đời không có đường cùng. Thế rồi em lại mỉm một nụ cười tươi tắn với mẹ trước khi vào phỏng vấn, thật ra em đã chuẩn bị là mình sẽ học được nhiều điều hay ho từ chuyến đi này. Rồi một điều bất ngờ, em là một trong 5 bạn học sinh trên toàn quốc nhận được học bổng của trường. Điều đó làm em rất vui mặc dù em không nhận lời vì nhiều lý do. Nhưng em đã chứng tỏ cho mọi người thấy là em có thể. Em biết là trên quãng đường chinh phục ước mơ em cần phải cải thiện nhiều, học hỏi nhiều, nhưng em biết cuộc đời không bao giờ là đường cùng giống như cô đã cứu rỗi tâm hồn mềm yếu của em đập lại thêm một lần nữa. Em chắc chắn là mình sẽ không bao giờ đánh mất chính bản thân mình giống như những lời giảng dạy về công bằng mà cô từng truyền đạt và chứng minh cho em là đúng. Em cảm ơn cô rất nhiều!