Thời gian – một thứ mà con người vẫn xem là vô hình bỗng chốc biến thành những con sóng ồ ạt cuốn tất cả kí ức lặng lẽ trôi đi theo năm tháng của cuộc đời và bị khuất sau màn đêm quá khứ. Ôi! Không thể được! Hãy để ngọn lửa “người ấy” thắp sáng mãi trong tôi.
Những năm tháng cắp sách đến trường được học tập ở ngôi trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Anh Hào là một món quà quý giá mà thượng đế ưu ái cho tôi. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc vì trong chặng hành trình của mình tôi được đến với ngôi trường thân yêu này. Niềm vui trong tôi như được rộng mở đằng sau cánh cửa của lớp 9A thân thương. Tôi đã từng mơ ước sẽ gặp được một nàng tiên hay một cô Tấm trong các câu chuyện cổ tích để làm thắp lên trong tôi một ngọn lửa bừng sáng của sự tự tin, niềm đam mê… Có lẽ đọc những dòng viết này các bạn sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng do đọc nhiều chuyện cổ tích hay đang mơ màng, mộng tưởng cũng có thể ai đó nghĩ tôi có trí tưởng tượng vô cùng phong phú… Nhưng không, đó là sự thật, người mà tôi ví như những mảnh ghép cổ tích hằng mơ ước chính là cô giáo PHAN THỊ LIÊN, cô giáo dạy Văn của tôi – người đã thắp lửa trong tôi.
Đối với mỗi con người, cha mẹ là những người dẫn bước đầu đời trên hành trình dài vô tận. Nhưng với tôi, bên cạnh cha mẹ thì cô Liên là người đồng hành dẫn bước tôi đi trên hành trình ấy. Cô chính là “ngọn đèn bất diệt” soi sáng cho tôi trên chặng đường chinh phục ước mơ để bước tới tương lai tươi sáng. Cô đã mang đến cho tôi sự thành công, điều mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Cô giống như một cô tiên ban tặng cho tôi một món quà lớn, đó là gì các bạn biết không? Đó chính là sự tự tin, niềm đam mê. Bởi lẽ tôi vốn là đứa rụt rè, chưa từng thể hiện hay tham gia bất kì cuộc thi gì nhưng bàn tay ấm áp của cô vỗ vào vai đã biến tôi trở thành con chim sẻ tự tung cánh ra khoảng trời rộng bao la.
Tôi là một đứa học trò vốn từng đam mê các môn học tự nhiên nhưng không hiểu sao càng học môn Văn cô dạy, tôi càng say sưa, thích thú. Như có phép màu làm nên kì tích, tôi đã rẽ lối đam mê. Qua từng bài học cô dạy, đọng lại trong tôi không chỉ là những hình ảnh, những nhân vật mang tính văn chương mà hơn thế đã bồi dưỡng trong tôi tình người rất sâu đậm. Và còn nữa, cô đã nhóm ngọn lửa đam mê Văn học trong tôi, một môn học mà tôi chưa hề nghĩ mình sẽ chọn để thử thách bản thân. Cũng chính từ đó tôi đã đam mê môn Văn học, chọn nó để chinh phục, để chiến thắng trong các cuộc thi.
Yêu cô, yêu cô rất nhiều! Cô là người đầu tiên luôn đặt niềm tin ở tôi, dù cho tôi chưa làm được điều mà cô mong đợi. Nhưng cô lúc nào cũng động viên, an ủi “Thua keo này ta bày keo khác, vẫn còn rất nhiều cơ hội đang chờ em ở phía trước, cố gắng lên em nhé!”. Nhiều lần tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tự trách bản thân và hỏi với lòng mình “Vì sao mình lại không làm tốt hơn nữa? Vì sao mình không đáp lại được tấm lòng yêu thương, mong đợi của cô?” Nhớ lại hôm trước khi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cô có điện để nhắc nhở tôi làm bài thi cho tốt và cuối cùng cô nói “Cố gắng thi nha em, mang giải Nhất về cho trường, cô tin tưởng ở em nhiều lắm đó”. Câu nói ấy đến bây giờ vẫn như viên kẹo ngọt không thể hòa tan được trong tâm trí tôi.
Cô ơi! Em ước gì thời gian có thể ngừng trôi để em quay về những trang kỉ niệm từ khi mới bước vào năm học lớp chín. Cô biết không, em rất vui, rất rất vui khi được cô đứng lớp giảng dạy môn văn, được cô bồi dưỡng lớp học sinh giỏi, lại được lắng nghe giọng nói ngọt ngào, trầm ấm của cô mỗi ngày như dòng sông mát dịu xoa nhẹ vào tâm hồn em.
Có lẽ những con sóng trùng điệp của thời gian sẽ làm phai mờ những dòng kí ức trên bờ cát mịn. Nhưng dù vậy, con chim xa tổ cũng có ngày nó trở về, tiền bạc có thể mua được tất cả nhưng không thể mua được trái tim và con người dù mãi theo đuổi ước mơ, danh vọng nhưng vẫn luôn nhớ về quá khứ. Và với tôi cũng vậy, dù mai này tạm biệt mái trường thân yêu THCS Nguyễn Anh Hào nhưng tôi sẽ mang theo ngôi trường ấy đồng hành cùng mình trên những bước đường tiếp theo, bởi lẽ nơi đó có cô giáo dạy Văn của tôi.
Cảm ơn cô thật nhiều, cô ơi! Tôi chợt nhớ đến câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, làm gì em biết không? Để gió cuốn đi? Để gió cuốn đi?” Và cô biết không trái tim yêu thương của cô cũng đã cuốn đi, cuốn đi, đã thắp lửa đến muôn vạn trái tim của bao học trò nhỏ. Và cô, ngọn lửa của đời tôi! Mãi yêu cô – Cô Liên!