Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, thấm thoát đã gần ba năm trôi qua.Có lẽ với mỗi người đây không hẳn đã là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để đọng lại trong ta bao điều đáng nhớ về ngôi trường THPT Thuận Thành số 1 cũng như người thầy ấy- người đã dìu dắt chúng tôi từ những ngày vẫn còn bỡ ngỡ, lạ lẫm khi đặt chân vào ngôi trường.
Nhớ những ngày ấy, những ngàu đầu của tháng 8, tiết trời ấm áp, khi trên con đường đến trường mới lạ còn cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti về bản thân, run sợ trước thách thức mới đang chờ đón thì khi đặt chân đến trường những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào cánh cổng là một cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Ngôi trường hiện lên đẹp và khang trang, những tán lá cây dang rộng, một làn gió mát rượi thoảng qua đưa tâm hồn vào những điều tuyệt diệu nhất. Có lẽ chính cảm giác ấy đã thúc giục bước chân em tiến nhanh vào lớp học. Bước vào lớp các bạn đều rất thân thiện và dễ gần, tất cả đều cởi mở và vui vẻ chào đón một thành viên mới. Và sau đó, chính ngày hôm ấy, em đã gặp được thầy-thầy Nguyễn Đình Đạt. Ấn tượng đầu tiên của mỗi thành viên trong lớp với thầy đó là sự gần gũi, quan tâm đối với chúng tôi. Ngày tháng trôi qua, các tiết học cũng ngày càng nhiều và chúng tôi cũng như thầy đã hiểu nhau hơn. Thầy-người cha thứ hai của chúng tôi, có những lúc thầy rất nghiêm khắc với lớp thế nhưng chúng tôi hiểu rằng sự nghiêm khắc ấy cũng đều là muốn tốt cho chúng tôi, muốn từng thành viên trong lớp trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Bên cạnh đó thầy còn như người bạn để chúng tôi chia sẻ những niềm vui cũng như những khó khăn gặp phải trong việc học cũng như trong cuộc sống. Trên cương vị của một người thầy chủ nhiệm, thầy luôn luôn quan tâm đến lớp. Sau những giờ dạy là lời hỏi han về lớp, về trò của mình. Từ việc cá nhân đến việc gia đình. Từ việc học cho đến những tiết sinh hoạt. Không chỉ làm tốt ở vai trò dạy, trách nhiệm của người thầy chủ nhiệm mà ở thầy còn có một trái tim tràn đầy yêu thương. Thầy thương chúng tôi mỗi khi mưa bão nhưng vẫn phải đến trường, rồi những ngày nắng to, giọt mồ hôi rơi trên trán mà thầy nhìn thấy xót. Và cứ thế, thầy đã dõi theo, chỉ bảo chúng tôi suốt gần ba năm học. Giờ đây, đã là học sinh lớp 12- chúng tôi đang dần phải đối mặt với những áp lực của các kì thi thử và thi Đại học thì thầy- người cha ấy đã luôn cho chúng tôi những lời khuyên cũng như những lời động viên quý giá để mỗi bạn trong lớp có thể tập trung vào việc học hơn.
Thầy tôi – người lái đò thầm lặng, thầy luôn bao dung và nặng lòng với cuộc sống, với những học trò đã được bàn tay thầy nâng niu dìu dắt, những người thành đạt, và cả những người vô danh. Thầy đã cho đi quá nhiều và không đòi hỏi được nhận lại, chỉ mong sao các học trò của mình lớn khôn và có ích cho xã hội. Bất chợt một cảm giác lạ dần hiện lên trong tôi, và cảm giác ấy như hòa trộn của niềm vui lẫn nỗi buồn. Có lẽ vui vì chúng tôi có được một người thầy luôn quan tâm, chăm sóc đến học trò của mình, luôn tận tâm với nghề. Và buồn vì phải chăng chúng tôi sắp xa thầy, sắp không còn được nghe tiếng thầy giảng, không còn được thấy bóng dáng mảnh khảnh kia trên bục giảng nữa. Càm xúc ấy hòa quện vào nhau mà tôi không thể nào diễn tả được. Hẳn đó chính là tình cảm thầy trò- thứ tính cảm thiêng liêng, trong sang và cao đẹp nhât.
Nghĩ lại mà thấy chúng tôi vô tâm quá, thầy luôn quan tâm đến chúng tôi, nhưng ngược lại, chúng tôi chẳng bao giờ màng tới những cảm xúc của thầy, kể cả những lúc thầy buồn vì chúng tôi, điều đó cũng chẳng là gì, chúng tôi cũng không quan tâm. Xin lỗi thầy nhiều lắm thầy ơi ! Chúng em xin lỗi thầy vì sự nghịch ngợm, vì sự vô tâm, vì tất cả những gì chúng em đã làm cho thầy buồn, xin lỗi thầy vì tất cả, kể cả những lỗi mà chúng em không có, dù vẫn biết đây chỉ là một lời xin lỗi muộn màng… Nhưng, sau tất cả những chuyện mà chúng tôi gây ra, thầy vẫn không hề giận chúng tôi… Đó chính là lòng cao cả của người thầy đối với chúng tôi. Và có lẽ dù thời gian có dần trôi, thì chúng tôi- những học sinh của tập thể lớp 12A1-K54 sẽ luôn luôn nhớ về thầy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ giọng nói ấy và đặc biệt chúng tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm mà thầy trò tôi đã trải qua dù là vui hay là buồn. Chúng em sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn thầy, viết tên thầy thật lớn trong tim và sẽ đem theo những lời thầy dạy cùng trên con đường đời. Lời cuối, chúng em xin hứa với thầy sẽ học tập thật tốt để có một kết quả thật tốt trong kì thi THPTQG sắp tới để không phụ sự mong đợi của thầy.
Thay mặt tập thể 12A1-K54-TT1
Chúng con yêu thầy – người cha thứ hai của chúng con !