Hoa phượng đã bắt đầu nở rộ, cái nóng oi bức của những ngày hè lại tràn về. Tôi lại nôn nao một cảm xúc khó tả đến lạ… 2 tháng nữa thôi! Chỉ vỏn vẹn 2 tháng nữa, là tôi phải xa nơi này – Trường THPT số 2 Tuy Phước, xa bạn bè, thầy cô và cả người thầy đáng kính của tôi- thầy Dương Ngọc Hạnh.
Thầy nhận dạy lớp tôi vào năm 11, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, thầy bước vào lớp với khuôn mặt “đầy tính hình sự” khiến cả lớp im phăng phắc, nghĩ cũng lạ lớp tôi nổi tiếng “quậy” mà bỗng dưng ngoan ngoãn đến thế, nhưng chỉ 5 phút sau cả lớp lại hòa trong những tiếng cười. Thầy nghiêm nghị là thế nhưng lại rất vui tính, không tiết học nào lại không có tiếng đùa vui. Là một lớp tự nhiên ban nâng cao nhưng môn Lý- có thể nói là môn ám ảnh đối với lớp tôi, nhưng nhờ có thầy mà lớp tôi tiến bộ hẳn lên. Tuy không là giáo viên chủ nhiệm nhưng lại lại như một người cha đáng kính lúc nào cũng quan tâm đến những “đứa con” của mình. Những lúc ốm đau thầy đều hỏi thăm một cách rất ân cần, khuyên và răn đe những bạn có tật xấu ( nhất là mỗi khi bọn con trai lớp tôi làm việc gì cũng bị thầy phát hiện). Trong trận lũ vừa rồi, nước lênh láng cả một vùng, chũng tôi đi học vô cùng khó khăn, phải lội nước mà đi, thầy đã cùng chúng tôi lội nước… trên đường đi thầy luôn nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận nép vào kẻo không bị vấp ngã. Những hành động vô cùng nhỏ bé nhưng đối với tôi đó như cả một thế giới tình cảm vậy. Mỗi ngày chúng tôi luôn được “tắm” trong biển nước tình yêu thương của thầy. Sắp xa mái trường và cũng sắp xa thầy, chũng tôi sắp phải vùi đầu vào chặng đường nước rút để tiếp bước cho tương lai của mình,chúng tôi thật không thể tin được thời gian có thể quay ngược lại để không hối tiếc về những điều đã qua, đã làm thầy buồn vì những trò quậy phá, nghịch ngợm, đã không chịu học hành để điểm số không được cao…
Mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng tình cảm và lòng kính trọng của tôi về thầy sẽ không bao giờ thay đổi…