Từ lúc cất tiếng khóc chào đời người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ, từ lúc tôi lớn lên và cắp sách đến trường người đầu tiên tôi gặp chính là cô…Người luôn dìu dắt tôi trên quãng đường học tập là cô, người luôn an ủi, chia sẻ, động viên tôi cũng chính là cô. Và chẳng biết tự bao giờ cuộc đời của tôi đã xuất hiện một người mẹ thứ hai…
Cô như là ánh sáng của cuộc đời tôi. Lúc nhỏ khi chập chững bước đi hay khi bắt đầu í ớ những tiếng nói đầu đời, người luôn ở bên cạnh tôi đó chính là mẹ, thì lúc tôi bắt đầu đi học, bắ đầu bước vào một cánh cửa hoàn toàn mới cô lại là vị cứu tinh của tôi. Cô hướng dẫn tôi từng cái từng cái một, lúc nào cũng quan tâm và xem tôi như con gái của mình. Đối với cô niềm hạnh phúc đơn giản nhất chính là hằng ngày được mặc bộ áo dài mang truyền thống Việt Nam và chiếc cặp đã sờn đi theo năm tháng, để đến trường, đến với học sinh, đến với những đứa con và đến với đam mê của mình và được dạy học và truyền đạt tất cả các kiến thức của mình cho học trò. Cô là một người khá giản dị, không cầu kì về vẻ bề ngoài, cô chỉ đơn giản với một ước mong là học sinh của mình luôn được ngoan hiền, học giỏi,… Tôi yêu cô bởi nụ cười như tỏa sáng với ánh mắt hiền dịu luôn âm thầm quan tâm đến mọi người. Cô luôn hết lòng vì công việc, cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đến được với đam mê, với khát vọng cháy bỏng của mình…Mặc dù giờ đây tôi đã không còn được cô chỉ giảng trong lớp học với 35 thành viên ấy nhưng tôi vẫn mãi nhớ về cô. Giờ đây tôi đã là một học sinh cấp ba, một thiếu nữ trong bộ áo dài tung bay theo chiều gió,tôi giờ đây đã lớn hơn, đã biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn,… nhưng tôi vẫn mãi nhớ về hình ảnh của một người cô hiền dịu và nhớ về những bài học cô đã dạy cho chúng tôi. Cô không chỉ dạy cho chúng tôi từng nét chữ A, B, C mà còn dạy chúng tôi cả một quá trình đạo lí làm người, dạy cho chúng tôi biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là sẻ chia, đồng cảm với mọi người.
Tôi yêu cô – người cô tần tảo với học sinh, luôn quan tâm, yêu thương học sinh,… Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bàn tay ấy, lời nói ấy chắc hẳn sẽ mãi ở tỏng tôi. Qua đây tôi cũng muốn chúc cô luôn mạnh khỏe và luôn được sống với đam mê của mình. Hi vọng cô sẽ là một người lái đò vững chắc để đưa những đứa con của mình đến bến bờ tri thức. Tôi yêu cô !