Thầy

Con xa thầy cũng một năm rồi ,bây giờ mọi chuyện khác quá thầy ơi. Hàng ngày không còn được thầy chỉ bảo, dậy dỗ, con rất nhớ thầy.

Giờ  còn viết về thầy lại phấn trắng, bảng đen, lại hy sinh thầm lặng ngoài những điều cao cả, lớn lao đó còn chẳng biết nói gì hơn. Có thể bây giờ thầy đã quên con, học trò nhiều làm sao thầy nhớ hết, thầy là người dẫn dắt của bao thế hệ, là người cha cao quý của chúng con. Nhớ năm nào biết tin thầy chủ nhiệm, trong con bao cảm giác hỗn độn, tò mò,hoang mang, sợ thầy. Giờ nghĩ lại còn thấy thật buồn cười, một người cha vĩ đại như vậy sao phải sợ chứ. Ngày đầu tiên thầy bước vào lớp đã đem đến cho con cảm giáo gần gữi, thân thương. Dù hay bị thầy mắng nhưng con  lại cảm thấy hạnh phúc. Cái cảm giác sung sướng đó bây giờ không còn nữa. Từng lời nói, cử chỉ của thầy con đều ghi nhớ, sẽ mãi không bao giờ quên, và  sẽ giữ trong tim cùng lòng biết ơn. Thầy dậy chúng con từng bước, từ cái đơn giản nhất, văn học mà thầy truyền dậy chúng con không bao giờ nhàm chán. Thầy bảo sẽ dậy chúng con vững vàng vượt qua mọi sóng gió để bơi ra ngoài biển khơi bao la, chứ không bơi trong sông, hồ để rồi khi ra đến biển phải chật vật, khó khăn. Lời thầy bảo thật sự thành sự thật, ấy thế mà khi đó con không tin. Con nghĩ lại mới thấy thầy chưa bao giờ nói sai. Thật đáng tiếc cho thế hệ sau này không còn được học thầy. Khi nghe tin thầy chỉ dậy hai năm nữa là về hưu con cảm thấy rất buồn. Thầy là độc nhất vô nhị. Tuy lên cấp ba cô giáo dậy văn của con cũng dậy văn rất hay, nhưng không ai có thế thay thế được thầy. Con tuy đã chọn cho mình một tượng lại riêng, không phải con đường văn học thầy dậy, nhưng những lời của thầy con sẽ không quên. Thầy luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi thế hệ học trò mà. Ai học thầy mà quên thầy có thể là chuyện lạ, thậm chí em còn thấy điều đó chưa xảy ra. Có ai lại quên được một người thầy vĩ đại như vậy chứ, con khẳng định điều đó.Thầy à! Con nhớ thầy, con quý thầy, con rât biết ơn thầy, thầy là người thầy vĩ đại nhất trên thể gian này. Con không cần nhắc đến tên thầy, bởi vì thầy luôn như vậy thầm lặng soi sáng con đường của chúng con, dẫn dặt chúng con qua khó khăn trên con đường chinh phục tri thức, không cần người khác hiểu, chỉ cần con biết được điều đó là được rồi. Thầy cũng nói không cần điều đó mà. Thầy cao quý hơn bất kì ai, con biết ơn thầy rất nhiều.

Yêu thương thầy rất nhiều