Dấu ấn người mở đường
Ở một lúc nào đó, con người ta đều phải lớn lên. Tôi,một đứa sống vô tâm và đã có không ít lỗ hỏng .Và rồi,tôi gặp được thầy-thầy giáo Nguyễn Ngọc Cơ.Thầy là giáo viên chủ nhiệm của tôi suốt những năm tháng cấp hai.có lẽ cho tới bây giờ,thầy là một trong những người đã từ từ giúp tôi lấp đầy những lỗ hỏng ấy và dần hoàn thiện bản thân.Với tôi thầy không chỉ là một người thầy,mà còn như người bạn,người truyền lửa để tôi không ngừng cố gắng.
Nếu không có cuộc thi này bản thân tôi cũng không nghĩ mình yêu quý thầy nhiều như vậy. Vì trong thâm tâm tôi vẫn muốn giữ những hình ảnh và kỉ niệm về thầy mãi trong lòng,nơi chỉ có tôi thấy được,đọc được và nó ghi lại những gì mà chỉ riêng tôi cảm nhận được . Không biết từ khi nào thầy đối với tôi thật quan trọng ,người mà tôi mãi tôn thờ chứ không thờ ơ như ngày trước .Thầy giúp tôi thu mình về một vỏ bọc nhỏ hẹp nhưng thật vững chắc trong đó chứa sự trưởng thành và thầy đưa tôi đi trên con đường chứa đầy mảnh vỡ của sự sai lầm mà tôi đã mắc phải trong quá khứ để tiếp tục dẫm nát cho nó trở thành một thứ vĩnh viễn không tồn tại trong tương lai tôi.Thầy giáo tôi có ánh mắt lạnh lùng nhưng nhìn kĩ lại bị thu hút bởi sự an toàn và ấm áp.Đằng sau một con người luôn tỏ ra thờ ơ và vô tâm của thầy là cả một quảng trời chứa đầy ân cần và chu đáo ,đầy sự yêu thương và săn sóc đến học sinh.Vì là học sinh của thầy nên tôi luôn giữ mình ở vẻ nghiêm túc và chính chắn.Thầy quá chỉnh chu,nghiêm nghị khiến tôi không thể luộm thuộm và qua loa.Thầy quá tốt khiến một học sinh như tôi không thể thờ ơ,vô tâm mà không đáp trả.Là học sinh của thầy tôi không thể nào sống thật với bản thân như hiện tại nhưng điều đó không hề làm tôi chán ghét và nhủn chí,bởi cái bản chất ấy của tôi,tôi hiểu chỉ là những suy nghĩ không chính chắn và hành động không chủ đích ,thay vào đó thầy đã giúp tôi trưởng thành và hoàn hảo hơn. Là một giáo viên chủ nhiệm nhưng ngoài giờ lên lớp hay ngoài những lời to tiếng với lớp thầy chưa bao giờ tỏ ra quan tâm như những giáo viên khác đối với lớp họ.Nhưng tôi biết thầy làm vậy vì thầy muốn chúng tôi vấp ngã rồi tự đứng lên để trưởng thành hơn,thầy đã đánh đổi đòn roi để nhận lại là những giọt lệ và cái nhói đau ở tim.Thầy không trực tiếp quan tâm nhưng thầy vẫn đứng nhìn chúng tôi trưởng thành ở một góc tối .Tôi hiểu bản chất thầy là người tốt,hay nói,hay cười nhưng thầy đã cố thu mình trong mớ vỏ bọc khó chịu để xây dựng sự hoàn hảo trong tôi .Thầy đã trao tặng cả tuổi xuân trên con đường giảng dạy.Tôi thật tệ mỗi khi làm thầy buồn,thật tệ khi tôi biết bản thân sai nhưng không đủ cam đảm nói xin lỗi và thật tệ khi suốt bốn năm mà tôi chưa có một lời cảm ơn đối với thầy.Không gì tốt hơn việc thầy trẻ mãi để chứng kiến chúng tôi vững vàng bước đi trên con đường thầy mở và không gì tốt hơn việc tôi đủ can đảm để nói với thầy rằng : “em cảm ơn thầy vì tất cả”.
Năm nay tôi lớp chín,năm cuối cấp,cũng là năm tôi xa thầy .Hình ảnh và kỉ niệm về thầy sẽ luôn là dấu ấn và hành trang để tôi bước tiếp .Tôi may mắn khi nhận được sự dạy dỗ của thầy. Một người thầy vĩ đại…