Gửi cô kính mến!
Lại một mùa hè nữa đang dần đến cũng là lúc chúng con sắp phải tạm rời xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè. Con sẽ nhớ lắm những khoảng thời gian có cô và bạn bè ở bên. Nhiều lúc con thực sự mệt mỏi khi đến trường nhưng giờ đây lại khác. Con muốn đến để được học, được gần bạn bè và đặc biệt là gần bên cô.
Thật sự, thời gian sẽ trả lời tất cả. Cả năm học lớp 10 đã cho con hiểu về cô thật nhiều. Con không chỉ may mắn khi được học cô, được cô chủ nhiệm mà còn may mắn được làm lớp trưởng để được gần gũi bên cô. Cô cũng giống như những giáo viên khác, cô cũng truyền đạt tri thức, gửi gắm tình thương và dạy cách làm người với từng thế hệ. Nhưng với con cô đặc biệt ở cách thể hiện. Tình cảm của cô không phô trương mà nó nhẹ nhàng và thắm thiết. Cô luôn quan tâm đến học trò của mình nhưng con nghĩ ít ai nhận ra được điều ấy. Còn con, con nhận ra được bởi chính cô đã trực tiếp dạy con cách quan tâm đến người khác. Cô thường nhắc con hãy quan tâm đến các bạn trong lớp và con đã từng cố gắng làm điều ấy. Nhưng con không giống cô, con đã từ bỏ, con cảm thấy thật sự mệt mỏi khi hàng ngày phải quan tâm đến các bạn, hàng ngày phải nhắc nhở và giúp đỡ. Con nghĩ rằng mình cũng cần phải quan tâm đến bản thân nên con bỏ cuộc và con nghĩ cô cũng bỏ cuộc với một số bạn như con. Nhưng không, trong khi ấy thì cô vẫn kiên trì quan tâm đến các bạn, dù học có ngỗ nghịch, ương bướng và khống chịu thay đổi. Điều ấy làm con thật xấu hổ, con chợt nhận ra mình nhỏ nhen và ích kỉ. Và con tự hỏi:” tại sao tấm lòng cô lại rộng lớn đến vâỵ”. Cô yêu thương 47 đứa chúng con là đủ, nhưng đây cô còn quan tâm đặc biệt mà không thấy mệt mỏi.
Các bạn bảo cô nghiêm khắc, và con thấy đúng thật. Chưa lỗi nào của chúng con là qua được tầm mắt của cô. Mỗi lần mắc lỗi là thêm một bản kiểm điểm, phạt trực nhật hay gọi phụ huynh. Tuần nào cũng vậy, chưa giờ sinh hoạt nào là không có người bị phạt. Nhiều lúc chúng con thấy chán nản về điều đó. Chúng con ghét giờ sinh hoạt. Nhưng giờ thì con đã thực sự hiểu những gì cô làm. Cô đâu muốn phạt chúng con, chỉ là do bọn con mắc quá nhiều lỗi, không chịu cố gắng học tập, không chịu phấn đấu, thay đổi.
Cô nghiêm khắc là thế nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Nhiều lúc khi cô rất dễ và chiều học sinh. Cô còn nhớ hôm thi kéo co 26-3 chứ. Buổi chiều hôm đấy là tiết dạy học thêm của cô với lớp, không ai nghĩ cô lại cho lớp ra cổ vũ cả buổi chiều như thế bởi như vậy sẽ mất tiết dạy của cô, ấy vậy mà cô vẫn đồng ý. Cô không chỉ khiến chúng con vô cùng bất ngờ mà riêng con, con nhận ra một điều rằng cô rất tâm lí. Cô hiểu hết được mọi mong muốn và suy nghĩ của bọn con. Nhưng lúc như thế càng khiến con thêm yêu cô và muốn trở thành một người giống như cô vậy.
Những kỉ niệm của cô với lớp không phải quá nhiều nhưng nó đều rất khó quên cô nhỉ. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được chúng con đâu bởi chẳng ai có thể quên được những đứa bưởng bỉnh và lười học như chúng con cơ chứ. Không biết trong tương lai thế nào nhưng ở hiện tại, chúng con có thể chưa làm cô vui nhiều nhưng cô hãy cứ tin rằng bọn con sẽ thay đổi, sẽ làm cô vui một ngày không xa. Con biết cô đã buồn vì lớp thật nhiều và chúng con muốn xin lỗi cô vì điều ấy.
Còn riêng con, con sẽ chẳng thể quên cô đâu. Cô sẽ mãi là người thầy tuyệt vời nhất của con, người thầy mà con có nhiều kỉ niệm nhất, người mà đã đem đến cho con thật nhiều bài học quý giá. Con sẽ không gọi cô là mẹ là u hay một cái tên nào khác, con sẽ chỉ gọi cô là ”người thầy ”, người thầy con dành tình cảm thật đặc biệt, người thầy con trân trọng suốt đời.
Cô hãy luôn vui vẻ cô nhé bởi chúng con – những đứa con A4 K56 sẽ luôn yêu cô. Chúng con không thể bên cô mãi mãi nhưng tình cảm thì sẽ luôn bền chặt và ngày càng sâu đậm hơn.
Yêu cô