TÌNH YÊU CỦA EM – QUẾ CÔ CÔ
Đó là vào ngày mùng 4 tết của những năm về trước………. À !!! hóa ra là cô giáo này , người mà chị gái và mấy anh chị học cấp 3 vẫn nhắc tới đây sao, cũng không có gì đặc biệt cả, người nhỏ nhỏ , giản đơn nhưng có gì đó rất gần gũi. Cô à! Đó là những gì em đã nghĩ khi lần đầu em được gặp cô. Vậy mà đã 3 năm trời rồi, nhanh quá cô nhỉ. Cô biết không , ở ngôi trường em theo học, có rất nhiều giáo viên tuyệt vời, tâm huyết với nghề, nhiệt tình với học trò, rất rất nhiều cô ạ. Và trong đó có cô , là cô, không ai khác chính là cô. Đôi khi em thắc mắc, con người nhỏ bé của cô lấy đâu ra sức mạnh mà luôn bên học sinh, giúp đỡ, động viên chúng em như thế. Sự nhiệt huyết của cô với nghề trồng người này thì không ai không gì có thể chối cãi được. và tình yêu của em của tập thể 12a2 dành cho cô cũng không gì làm thay đổi được. nhưng cô cũng biết, hạnh phúc thì luôn đi kèm với buồn khổ mà. Đâu ai mãi vui và không ai mãi buồn. cô của chúng em cũng vậy thôi. Tụi em mang đến nụ cười hạnh phúc cho cô thì tụi em cũng lấy đi giọt nước mắt của cô .Em biết cô phải mạnh mẽ rất nhiều, cam chịu cũng rất nhiều,.. nhưng cô ơi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Vì bên cô có rất nhiều người yêu thương cô, quan tâm và bảo vệ cô. Em đã từng nói, mọi muộn phiền hãy san sẻ cùng em,không sao cả, hoàn toàn không sao,mệt thì nghỉ, mỏi thì dừng rồi lại tiếp tục đi. Hết con đường này cô lại đi con đường khác. Có thể khi ấy em không còn bên, vì rồi một mai em cũng phải rời xa. Nhưng phía trước sẽ luôn có những người thay em chờ cô và cô sẽ vượt lên trên tất cả. vì cô xứng đáng mà…. Đúng không?? …….Và rồi….. cô lấy đâu ra tấm lòng bao la dành cho chúng em, những thế hệ học trò của cô như thế? Làm cô, làm chị, làm bạn,… lắng nghe, sẻ chia, khuyên bảo,… người ta trả công cho cô vì cô trao lại con chữ chứ có ai trả công cho cô làm những điều đó đâu. Cô cười – không sao em ơi, tiền bạc bao nhiêu cũng hết, mình sống với nhau vì tình cảm, cô luôn trân trọng từng phút giây được bên các em. Trời ơi, nghẹn đắng cổ họng, lời cảm ơn dành đến cô biết nói bao nhiêu cho đủ. Cô giáo dạy văn của em đã từng nói, con người gặp được nhau có lẽ phải tu cả nghìn kiếp, vậy chúng ta gặp đươc nhau, em được làm học trò của cô, đệ tử của cô.. có lẽ em đã phải tu cả nghìn của nghìn kiếp. thanh xuân của em có cô ở đó, tuổi 18 của em có cô ở bên, chả còn gì tuyệt vời hơn thế . sau này dù có cách xa đến nửa đất nước thì giọng nói của cô, tình yêu thương của cô, cái xe màu hường kẹt số cùng đôi dép há miệng chờ thay của cô sẽ là hình ảnh đẹp đọng lại mãi trong em.cô Quế ơi! Quế Chu ơi! Đại lếu của a2 ơi! Cô tuyệt vời lắm cô có biết không?? Cảm ơn cô vì đã chấp nhận chủ nhiệm cái lớp mà được phong tặng là bẩn bựa nhầy nhụa này, cảm ơn cô vì đã luôn lắng nghe bảo vệ chúng em, cảm ơn vì đã đồng hành trên mọi chiến tuyến kể cả khi được thưởng và khi được nêu tên trước cờ, và cuối cùng cảm ơn vì cô là cô Quế, chỉ là cô Quế của chúng em mà thôi. Ai nói gì, ai làm gì hay ra sao đó là việc của họ, còn cô hãy luôn vui vẻ, nhiệt huyết, hãy luôn là 1 người nghiêm khắc, vị tha và tuyệt vời như cô đã đang và tiếp tục như vậy cô nhé. Thời điểm này cuối cùng cũng đến, tụi em sắp được nghỉ hè. Nhưng năm nay không còn hào hứng như trước, vì nó không đơn giản là hết năm qua hè ta lại đến trường gặp nhau. Xa bạn bè thầy cô mái trường là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi học sinh, hy vọng những lời em đã nói để thay mặt cho 33 thành viên 12a2 gửi đến cô sẽ là kỉ niệm là kí ức đẹp còn lại mãi.……. Sống là để yêu thương để tận hưởng để cống hiến để sẻ chia và để phấn đấu sống ý nghĩa … tranh dành, đấu đá, của cải vật chất rồi sẽ là hư vô với thời gian mà thôi..vì sau cùng con người sẽ hướng về nơi.. mà ở nơi đó… mọi quy luật khắc nghiệt của cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Nơi mà ta sống với những kỉ niệm bình yên hạnh phúc nhất… NOTHING IS IMPOSSIBLE….
Bảo lâm, ngày 27 tháng 4 năm 2017….. 23h32p…. tâm thư của 1 học sinh bình thường trong tất cả những học sinh bất bình thường của cô Chu. CHÚNG EM YÊU CÔ…