“Phía cuối con đường là bầu trời xanh đam mê” (Sơn Tùng M-TP). Con người nếu không có đam mê sẽ không bắt đầu làm việc gì được. Khi viết những dòng này, có thể vẫn chưa hay nhưng tôi thực sự đã trở thành một cậu học trò yêu thích văn học, thích viết ra những suy nghĩ tình cảm của mình, thích bước vào những trang viết của các nhà thơ, nhà văn. Tất cả tình yêu ấy đến với tôi nhờ một người thầy. Thầy đã truyền những tình yêu văn học của mình đến các thế hệ học trò, thầy giáo dạy Văn của tôi.
11 năm trôi qua, môn Văn đối với tôi là cả niềm ám ảnh. Nếu không có những bài tập làm văn trong sách thì chẳng đời nào tôi cầm bút viết ra những điều mình suy nghĩ. Nhưng khi thầy dạy lớp tôi năm lớp 12, lúc đầu tôi cũng chẳng chăm chú lắm, nhưng dần những lời giảng của thầy cứ thế trôi theo dòng chảy, như nước từ nguồn đổ xuống hồ, đọng lại trong tâm trí mãi. Tôi dần lắng nghe hơn, lắng nghe tiếng giảng chậm rãi, nhẹ nhàng của thầy để rồi đắm mình trong những câu chuyện mà nhà văn Tô Hoài hay Nguyễn Trung Thành kể. Giọng thầy ấm lắm, mắt thầy thì sáng rực mỗi lúc giảng bài. Từ một học sinh chẳng có cảm tình với môn Văn giờ tôi lại thích đọc Văn, thích đọc sách. Tôi nhận ra môn Văn cũng rất quan trọng, như là Toán hay Lý, vì Văn dạy con người ta biết yêu thương, biết cách đối nhân xử thế. Có lẽ vì chỉ dạy một mình lớp tôi, do thầy là hiệu trưởng, nên thầy dành nhiều tình cảm cho cái lớp ngỗ nghịch này. Thầy tận tâm, hướng dẫn, dìu dắt chúng tôi đến với thế giới văn học. Thầy là người truyền cảm hứng, truyền tình yêu đến những đứa học trò chúng tôi.
Ngoài những bài học trên lớp, thầy còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người. Mỗi buổi chào cờ đầu tuần thầy đều nhắc nhở chúng tôi về việc học tập, dạy chúng tôi cách quản lý thời gian, giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục bước tiếp trên con đường học vấn hôm nay và mai sau. Thầy dành hết tình cảm của một người giáo viên, của một người lái đò cần mẫn vào học sinh. Có lẽ vì thế mà mái tóc thầy đã có những sợi bạc của thời gian ướp vào. Thầy như khí trời trong lành, chúng tôi lớn lên, thừa hưởng một cách tự nhiên những tình cảm lớn lao của thầy mà chẳng hề để ý. Để khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là phải rời xa mái trường Tuy Phước 2 mà chúng tôi đã xem như một phần da thịt này, chúng tôi mới ngậm ngùi tiếc nuối những tiết học của thầy đã qua. Chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại, đặc biệt là những đứa học sinh cuối cấp này, sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng thầy.
Thời học sinh như một viên đạn bạc đã trôi thì không bao giờ quay lại. Và trong những ngày hè này, khi những tia nắng cổ vũ đám ve rộn lên bản hòa tấu của mình, lòng chúng tôi không khỏi nôn nao, tiếc nuối. Những kỉ niệm về thầy lũ học sinh chúng tôi sẽ lưu giữ mãi trong trái tim, niêm phong mãi mãi để khi đi xa lòng vẫn nhớ về trường, về thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả những tình cảm chân thành mà thầy đã trao cho chúng em, người thầy truyền cảm hứng của chúng em.
Thầy – cây cổ thụ giữa đời
Chở che trò nhỏ suốt thời học sinh.
Hành trang kiến thức bên mình
Nhờ thầy dạy dỗ, nghĩa tình không phai.