Thầy tôi

Đang mải mê lướt facebook thì tôi vô tình nhìn thấy một bài chia sẻ về một bài dự thi viết về người thầy của mình. Tôi chợt tự hỏi tại sao mình không thử viết lên chính những dòng cảm xúc chân thật của mình về một người thầy mà mình quý trọng. Hình ảnh một người thầy cặm cụi chấm bài cho học sinh đang đăm chiêu, bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Và tôi quyết định sẽ viết lên những dòng cảm xúc ấy về người thầy của mình.

Tôi không biết phải viết sao cho phải, viết sao cho hay…

Tôi đã định viết…

“Những áng mây lững lờ trôi trong gió thu man mác bỗng khiến lòng tôi thấy bồi hồi, xao xuyến

Tôi vẫn còn nhớ như in…”

Rồi tôi đã phải xóa đi hết những lời phù phiếm ấy và quyết định viết bằng đúng cảm xúc từ con tim của chính bản thân mình. Dẫu nó mộc mạc, thô kệch nhưng đó là tình cảm của mình về một người thầy đáng mến xuất phát từ chính cảm xúc thật trong tôi….

Cái ngày mà tôi vào lớp 10, tôi tức lắm!! Tức như thể tôi muốn đạp đổ hết tất cả vì bản thân quá vô dụng, quá phế vật.

Nhớ lắm cái thuở ấy, vừa tức vừa bực, bạn thử nghĩ xem với tâm trạng ấy trong ngày đầu tiên của tôi ở cấp III thì mọi chuyện sẽ như thế nào rồi đấy… Hồi ấy tôi thi vào cấp ba, vì một số lí do cá nhân mà tôi đã bị thất bại, có thể nói là thảm hại. Vì thế mà điểm số của tôi không được cao cho lắm, nên tôi đã phải buộc lòng mình với cái lớp mà tôi không hề yêu quý gì cả.

Tôi tự dằn vặt, tự vấn lương tâm rằng mình quá tồi tệ… và cứ như vậy tôi giữ nguyên tâm trạng ấy khi đi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm.

Đứng trước cửa lớp, tôi lo lắng nghĩ về giáo viên chủ nhiệm của mình, không biết là thầy hay là cô, ghê hay hiền và dạy môn gì nữa chứ…. Những câu hỏi vu vơ ấy cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi.

Chợt, xa xa có một dáng người nhỏ bé cầm một sấp giấy đi lại lớp, cái lớp mà theo sơ đồ ở sân trường thì tôi sẽ học lớp đó. Thật bất ngờ khi dáng người ấy lại chính là giáo viên chủ nhiệm của tôi, người mà sẽ cùng đồng hành với chúng tôi suốt ba năm học tới.

Thầy đứng trước cửa lớp và chỉ một câu hững hờ: “Ai vào trước thì tự chọn chỗ với nhau” , sau đó thầy gọi từng tên học sinh vào trong lớp. Khốn nỗi cái tên của tôi lại ở gần cuối sổ, tôi cứ lo lắng, lơm lớp nghĩ về bản thân mình. Thật xa lạ với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi : bạn bè mới, trường lớp mới và cả thầy giáo mới.

Thầy đọc đến tên tôi, tôi giật mình, đi vào lớp. Trời! Những gương mặt đầy xa lạ, không ưa một chút nào, tôi nhìn cả lớp…. một sự thật phũ phàng là chỉ còn trống mỗi mấy cái bàn cuối lớp, tôi phải tự học cách chấp nhận số phận của mình vì nó quá xa lạ đối với tôi.

Sau khi cả lớp đông đủ, thầy giáo vào lớp. Thầy lặng lẽ bước xuống cuối lớp, đến gần hơn cái bàn của tôi đang ngồi. Thầy giơ thước lên … “quật ngay một phát vào lưng” cái thằng béo nhất lớp đang nói chuyện với thằng bên cạnh.

Xong thầy bước lên bục giảng, ngồi im lặng. Không gian tịch mịch, u uất bao trùm khắp lớp tôi. Năm phút sau, thầy giáo đứng dậy, nói một “tràng giang đại hải” về nội quy, quy định của trường – lớp, rồi thầy thông báo các khoản đóng góp đầu năm và lịch học cụ thể những tuần sắp tới. Chợt một tiếng vi diệu thốt lên, hỏi: “Dạ thưa thầy, thầy tên là gì ạ??” cả lớp phá lên cười. Sau đó thầy mới tự giới thiệu về bản thân bằng một câu rất ngắn gọn, xúc tích : “Thầy là tĩnh và thầy là giáo viên chủ nhiệm ở lớp này”…

Sau tất cả vừa rồi thì mọi người cũng tự hiểu rằng thầy tôi không chú trọng đến những thứ hình thức rườm rà, rắc rối.

Sau hơn tháng học tập trong môi trường đầy xa lạ, tôi tự cảm thấy dần quen hơn với bè bạn, thầy cô, đặc biệt là người thầy chủ nhiệm của tôi. Học với thầy có biết bao những kỉ niệm vui buồn, những khoảnh khắc đáng nhớ thời học sinh trong tôi đều có hình dáng người thầy kính yêu ấy.

Thú thực là tôi không thích những tiết lý thuyết mà thầy dạy một chút nào. Nhưng hơn hết những tiết bài tập, chữa bài thì đó lại là thời gian lí tưởng cho không chỉ tôi mà còn cho cả những ai là học sinh của thầy. Thầy hướng dẫn rất chi tiết, tỉ mỉ cách trình bày một bài toán sao cho vừa khoa học, vừa hợp lí và vừa chặt chẽ. Điều đó thật hữu ích cho một người học toán cũng như học bất kì một môn khác, phải không nào!!

Thầy rất nghiêm khắc trong việc rèn luyện ý thức đạo đức, và phẩm chất của mỗi học sinh. Trong những tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần, và thậm chí ngay trong cả tiết toán của thầy, thầy luôn nhắc nhở, tư vấn và chỉ từng đường đi nước bước cho học sinh của mình về việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình, vì nghề nghiệp chỉ được chọn một lần duy nhất, nếu chọn sai, mọi chuyện đã đi sang trang khác. Thầy luôn trăn trở về việc lựa chọn ngành nghề của mỗi học sinh trong lớp, thầy luôn hi vọng mọi người đều có thể chọn một nghề nghiệp thích hợp nhất đối với bản thân mình. Thầy luôn tâm niệm nghề nghiệp rất quan trọng, luôn nói với học sinh của mình đừng có mà theo cái nghề sư phạm…. thầy bảo ngày xưa thầy “không biết gì” mới chọn cái nghiệp dạy học, chắc có lẽ, thầy đã rất thất vọng bởi sự xuống cấp trầm trọng trong thái độ học tập của học sinh hiện nay, ý chí cá nhân mỗi con người học sinh ngày càng kém.

Ngoài việc lựa chọn ngành nghề đúng, thầy còn rất chú trọng trong việc giúp học sinh của mình tạo điều kiện tốt nhất học tiếng anh. Thầy chia sẻ trước lớp, ngày xưa thầy giáo rất ghét môn ngoại ngữ, vì vậy bây giờ thầy rất hồi hận về suy đó của mình, thầy bảo học sinh không được đi theo bước xe đổ của thầy, hãy cố học lấy một cái ngôn ngữ nào đó, đặc biệt là tiếng anh bởi nó là ngôn ngữ quốc tế, và thông dụng nhất trên thế giới.

Người thầy đáng mến ấy tuy thân hình bé nhỏ nhưng những lời dạy của thầy không hề nhỏ bé một chút nào. Đã biết bao lần lớp tôi khiến thầy buồn, bực mình, nổi cáu, phát ức lên vì sự bướng bỉnh, cứng nhắc, khó dạy bảo của chúng tôi. Nhưng sau tất cả người thầy đáng kính ấy vẫn ở bên chúng tôi, vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi, giúp chúng tôi giải quyết những vấn đề vướng mắc trong học tập cũng như trong cuộc sống. Và thầy cũng như người cha, người mẹ thứ ai của chúng tôi vậy.

Nếu có ai hỏi hỏi tôi ấn tượng của bạn nhất về một câu nói của thầy chủ nhiệm, thì chắc là câu: “bóp não” .Bởi theo thầy, mọi chuyện, kể cả trong học tập cũng như trong cuộc sống, cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi làm một chuyện gì đó. Sự chiêm nghiệm của thầy về cuộc đời luôn là những bài học luân lí của chúng tôi.

Bên cạnh đó, thầy còn là người rất thương học sinh của mình. Nhưng không phải vì vậy mà “thấy thầy hiền mà bắt nạt”. Thầy rất vui tính nhưng cũng cực kì nghiêm khắc. Bởi thày luôn mong muốn học sinh của mình có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão mà thầy còn dang dở, chưa thực hiện được.

Nếu bạn còn đọc đến những dòng tâm sự này, thực lòng tôi rất cảm ơn bạn vì đã cố gắng lắng nghe câu chuyện về người thầy của tôi. Vậy tại sao bạn không thử viết một vài lời tâm sự về người thầy, người cô mà bạn yêu quý, mến mộ, nói vè sự cảm phục trước tài năng và con người ấy.