Gửi cô!
Cô giáo chủ nhiệm một thời học sinh của em …
Cô là chủ nhiệm lớp em trong ba năm cấp II. Ba năm là thời gian đủ dài để những chúng em trong lớp trở nên gắn bó, thân thiết với cô. Năm cuối cấp, cô về hưu … Gắn bó với cô, quen với tính cách của cô, cô trò dần hiểu nhau hơn, những học sinh cá biệt cũng biết nghe lời hơn. Vì quá thân thuộc nên chưa kịp quen với sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm mới hay vì chắc rằng sẽ không tìm thấy một giáo viên chủ nhiệm nào tâm huyết như cô được nữa mà khi giáo viên chủ nhiệm mới đến, không một ai chịu nghe lời cả. Chúng em đúng là những học trò chưa ngoan của cô, không nghĩ đến công sức dạy dỗ của cô và cả cô chủ nhiệm mới. Chúng em xin lỗi cô!
Giờ đây, những học sinh của cô đều đỗ vào trường THPT Đan Phượng như mong muốn của cô. Những ngày tháng miệt mài đèn sách của chúng em cùng tâm huyết dạy dỗ của các cô đã được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng trưởng thành cũng có nghĩa là chia li. Mỗi đứa một lớp, một trường khác nhau, gặp nhau để thăm trường, thăm cô một chút cũng khó. Nhưng có một điều em vẫn luôn tin chắc: Luôn có một góc nhỏ trong tim chúng em luôn có cô, những lời khuyên bảo của cô để khi gặp khó khăn trong cuộc sống vẫn có một sự động viên to lớn.
Cô tuyệt vời lắm! Trong khi em học kém “gần” nhất lớp mà vẫn luôn được cô khen ngợi. Em vẫn nhớ từng lời cô động viên, như khi em làm được một bài toán đơn giản nào đó, hay khi em phát biểu đúng. Cô khen em học giỏi hơn bạn này, bạn kia còn cả dạo này em học tiến bộ hơn rồi đấy, cố gắng hơn nhé … Cô là người luôn sẵn sàng đứng sau chúng em, để khi gặp khó khăn trong học tập hay cả trong cuộc sống, nếu như chúng em lỡ quay đầu lại cô vẫn đứng đó, động viên hay gánh bớt phần nào khó khăn của chúng em. Cô thương chúng em lắm, chúng em đều biết rõ điều đó mà !!!
Khi chúng em là học sinh lớp 8A, một buổi sinh nhật cho cô đã được tổ chức. Bất ngờ hơn là khi đó là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật. “Dù không ngoan, không giỏi như các anh chị khóa trước nhưng chúng em vẫn yêu cô, chúng em sẽ cố gắng không ngừng nghỉ cô à!”
Những giọt nước mắt của cô đã bao nhiêu lần rơi vì chúng em, những nếp nhăn trên trán cô chắc cũng là do chúng em, còn những bài giáo án được chắt chiu bởi tâm huyết của cô, chúng em đã biết trân trọng chưa. Những khi được điểm kém mà không bị báo về gia đình là do đâu? Những lần có đứa bỏ học đi chơi điện tử, cô tìm từng quán một, kiên trì, nhẫn nại và đầy tình yêu thương. Cô nghiêm khắc mà bao dung, cứng rắn mà mềm mỏng. Cô đã hi sinh quá nhiều rồi … Những gì cô nhận lại, những gì chúng em đền đáp lại cô chỉ là giọt nước bé nhỏ trong đại dương tình thương của cô.
Về hưu rồi, cô nói cô buồn vì không được đi dạy học. Buổi sáng, cô vẫn dậy đúng giờ, bước ra đến cửa mới sực nhớ mình đã về hưu rồi. Cả đời cô dành tâm huyết cho bao thế hệ học trò, hi sinh cả tuổi trẻ, cống hiến hết mình chẳng mong nhận lại điều gì. Hẳn là cô nhớ quãng thời gian được đứng lên bục giảng lắm.
Em có lỗi với cô vì không chịu nghe lời cô phải cố gắng học tập, vì còn ham chơi. Em tiếc vì không biết trân trọng quãng thời gian cô còn có thể đứng trên bục giảng. Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Cô quan tâm từng học sinh, hiểu rõ tính nết, hoàn cảnh gia đình, thông cảm, bao dung mà vẫn nghiêm khắc răn đe. Đã gần 2 năm từ khi cô nghỉ hưu, lớp thăm lại cô, cô vẫn nhớ từng người, vẫn hỏi thăm ân cần. Em, một học sinh chưa ngoan của cô, vẫn chẳng biết nói gì, chẳng biết phải thể hiện lòng kính yêu cô như thế nào. Cô nhìn em: “ Huyền à!”, một đứa học sinh chẳng có gì nổi bật trong lớp như em mà cô vẫn nhớ đến. Em lặng nhìn các bạn hỏi thăm cô, em biết phải làm gì để đáp lại công ơn trời bể của cô! Nhưng có một điều em luôn muốn nói với cô:
– EM THƯƠNG CÔ NHIỀU LẮM!