Người thầy trong tôi là …

Tôi luôn tránh mỗi khi nhìn hoàng hôn buông xuống, bởi khi ấy, tôi biết mình đã đi qua 1 ngày, dù ngày ấy có sống trọn vẹn hay không? Tôi sợ cái cảm giác chen chân giữa dòng người vội vã, đông đúc bởi lẻ rằng tôi thấy mình rất nhỏ bé, bơ vơ. Và tôi rất sợ phải đương đầu với cuộc đời vì tôi sẽ tự bước đi và dần chấp nhận sự thật rằng “Thầy đã đi thật rồi!”.

Thầy ơi! Sáu năm rồi con chưa được gặp lại thầy, chưa được nghe lời thầy thủ thỉ dạy bão. Ngần ấy thời gian không dài để xoa dịu vết thương trong con, nhưng cũng không phải ngắn để con chấp nhận nó. Ai nói con nít là không biết gì? Ai nói nó vô tư lắm? Thầy bảo bọc khi tôi còn e dè sợ sệt vào lớp 1, tôi đón nhận mọi sự quan tâm, tình cảm của thầy như một ân huệ, điều đương nhiên. Thầy bảo bọc, dưỡng dục tôi suốt 5 năm tiểu học. Và rồi, ngày tôi rời mái trường thân yêu để đến với với một chân trời mới cũng chính là lúc thầy bỏ tôi mà đi vì căn bệnh nan y đeo bám mười mấy năm trời. Thầy ra đi như một mất mát quá đỗi khủng khiếp, nỗi đau không bao giờ nguôi. Thầy biết chăng? Trong tâm trí con, thầy lấp lánh như vì tinh tú tỏa sáng giữa bầu trời đen, thầy như cánh nôi êm luôn dang rộng cánh đón con về với yêu thương khi con mệt lòng giữa phố thị xô bồ nơi đất khách quê người. Giờ đây, con đã lớn, bước sang tuổi 17 đầy nhiệt huyết thanh xuân, đã đủ chững chạc để hiểu lời thầy. Đâu đó trong con là bóng dáng thầy nhanh nhẹn, vội vã rảo bước hàng mấy cây số qua từng ngóc ngách, ngỏ hẻm để mang đến trường nguồn kiến thức cho chúng con. Đâu đó là nụ cười như ông Bụt, hiền lành, nhâu hậu và rất riêng trên gương mặt vài nếp nhăn, trên mái tóc pha sương, pha bụi theo tháng năm. Đâu đó, hình ảnh ấy – cao cả như một người cha, hiện hữu qua từng giấc mơ, trong những suy nghĩ hoài niệm về quá khứ, … Âm thầm mà tận tụy, lặng lẽ nhưng đầy hi sinh …. Dẫu biết chúng con là gánh nặng của thầy nhưng sao những năm tháng ấy, môi kia vẫn không ngừng nở nụ cười, đôi tay ấy hãy thôi chèo lái con đò tri thức chở gánh nặng qua bao thác ghềnh …?

Bụi phấn rơi theo từng dòng chữ thầy viết, rơi cả vào tâm nớt của chúng con. “Đường đời không thẳng đâu con nhé! Mau lớn nhé!”. Tôi lặng người đi, lật lại từng dòng cảm xúc tôi chôn giấu bấy lâu. Nước mắt khẽ rơi mặn chát đôi môi tôi – đứa con trai thô kệch – lần đầu cầm bút viết thư cho ai đó. Một phần ba cuộc đời, sống theo lời thầy dạy, con đã lớn thêm một chút rồi, thầy ơi …!!