Vào học cấp ba. Một môi trường hoàn toàn mới. Bạn bè mới, thầy cô mới, lớp học mới. Mọi thứ đối với tôi đều là sự lạ lẫm, bỡ ngỡ. Chân ướt chân ráo bước vào một thế giới khác lạ, tâm hồn của một cô nữ sinh mười bốn tuổi – là tôi đây gợn lên chút hồi hộp và còn cả … hào hứng.
Trước khi vào học, tôi đã dành khá nhiều thời gian đi tìm hiểu để thỏa mãn sự tò mò của bản thân về cái thế giới mới ấy. Nghe các tiền bối khóa trước “quảng cáo” : “Phải may mắn lắm mới được thầy Tuấn Lí dạy đó!”. Lời PR đầy hấp dẫn kia lại một lần nữa khơi lên trong tôi sự tò mò, băn khoăn : “Là một người thầy như thế nào mà lại được rất nhiều học sinh hết lòng ca ngợi như vậy?”. Bất giác tôi liên tưởng tới hình ảnh cra người thầy kiểu mẫu: Mái tóc điểm hoa râm với khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mang đôi mắt kính dày cộp, tính cách khắt khe, thường vận bộ đồ đã ngả màu. Nghĩ đến đây, tôi vội lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ miên man kia để nhường chỗ cho sự tò mò đang dần chiếm trọn tâm trí. Bởi thế, sự háo hức chờ mong đến tiết Vật lí đầu tiên để được “diện kiến” thầy Tuấn xuất hiện trong tôi là điều không tránh khỏi. Và sự trông chờ của tôi cuối cùng cũng đã được thỏa mãn. Nhưng, phải thú thật là thầy hoàn toàn khác xa so với những gì mà tôi tưởng tượng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là một người có vóc dáng gầy nhỏ, mái tóc rẽ ngôi theo kiểu “truyền thống”, ăn vận không một chút cầu kì. Thầy nói bằng chất giọng Quỳnh Lưu lơ lớ. Tiết học đầu tiên, cả lớp vô cùng “hoang mang” bởi lẽ chẳng một ai có thể nghe ra thầy nói những gì. Mãi tận sau này lớp mới dần quen với giọng nó khá đặc biệt của thầy.
Hơn một năm được thầy giảng dạy, lớp tôi đã có thể lập được một combo những câu nói có thể xếp vào hàng “bất hủ” được thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Đại loại như : “Bài này quá dễ, nhắm mắt cũng làm được!”, “Bài này hơi khó các em suy nghĩ kĩ rồi làm … ”, “Tất cả đặt bút làm bài!”, “Cho mạch điên như hình vẽ …”. Thầy rất ít khi cười. Không chỉ vậy, mặt thầy lại còn thường mang đầy vẻ đăm chiêu – khuôn mặt mà mấy đứa học trò ngỗ ngược chúng tôi thường gọi là “vẻ mặt bất mãn”. Những đứa học trò ngây ngốc chúng tôi chỉ biết nghĩ đến những trò đùa nghịch ngợm nhưng, có mấy ai biết được phía sau những lời nhắc nhở thường xuyên kia, phía sau đôi chân mày luôn nhíu lại là bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu tình yêu thương đối với những đứa con thơ dại. Những buổi học thêm Lí của lớp tôi thường trùng vào giờ ca hai buổi chiều. Vì lớp học cách nhà xe giáo viên một quãng khá xa nên những lúc ra về tôi thường đi bộ phía sau thầy. Ngày qua ngày, bóng hình gầy gò ấy vẫn nhẹ bước tưởng chừng như dần hòa vào màn đêm đang bủa vây lấy xung quanh. Năm tháng vội vã qua đi khiến cho đôi vai kia thêm hao gầy. Vẫn đôi vai ấy trĩu nặng bao tâm huyết, bao âu lo về những cô cậu học trò hiếu động, ngốc nghếch. Không ít lần tôi bắt gặp hình ảnh về một người thầy lặng lẽ gom nhặt từng mảnh giấy loại, túi bóng trước cửa lớp, nhẹ nhàng đóng từng cánh cửa sổ, cẩn thận tắt đèn, tắt quạt ở lớp mà thầy chủ nhiệm. Nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi nhận ra sự qua tâm, tình yêu thương, lo lắng của thầy đối với học sinh qua những hành động nhỏ bé nhất. Không biết những người bạn ở lớp thầy chủ nhiệm kia sẽ suy nghĩ gì khi trông thấy thầy lúc đó, khi mà ngày nào các bạn cũng “vô tư” xả rác bừa bãi, ra về chỉ lo “cuốn gói” thật nhanh mà chẳng hề để ý gì đến phòng học.
Ở thầy vẫn luôn cháy lên ngon lửa của nhiệt huyết, của tình yêu nghề và cả sự yêu thương, lo lắng đối với học sinh của mình. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn luôn ngốc nghếch, “vô tư đến tàn bạo”, chẳng hề nhận ra, chỉ mải chơi bời, lười biếng khiến thầy phải trở trăn, muộn phiền. Dòng chảy của thời gian vẫn không ngừng tiếp diễn, biết bao lứa học trò vào học rồi tốt nghiệp, từ trẻ con, ngốc nghếch tới chín chắn, trưởng thành, thầy vẫn ở đây tại ngôi trường này, hàng ngày miệt mài bên những trang giáo án, vỡi những công việc âm thầm lặng lẽ mà chẳng mong được đáp đền.
Giây phút thôi những giờ giảng của thầy trên lớp lại hiện ra. Những giờ giảng tận tâm như được chắt ra từ máu thịt, được tinh lọc từ mấy mươi năm cuộc đời thầy. Năm tháng vội vã lướt qua, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của thầy để mỗi khi vấp ngã, tôi lại tìm được nguồn an ủi động viên, bước tiếp những bước đi vững vàng hơn trong cuộc đời. Chưa bao giờ thầy nói ra thành lời nhưng vẫn có thể nhận ra tâm tư của thầy, rằng: “Thầy vẫn luôn ở bên, vẫn luôn tin tưởng vào những đứa con của mình và không được phụ lòng thầy … ”. Giữa những ồn ã, xô bồ của cuộc sống, tôi vẫn yên tâm vững bước. Bỡi lẽ trong tôi luôn có điểm tựa vững chắc làm hành trang bước vào tương lai. Đó chính là “tình thầy trò thánh thiện, sáng trong mà tôi nguyện mãi giữ gìn và nâng niu”.