– Thầy ơi, chắc là từ mai con không đi học nữa đâu ạ …
– Không sao đâu, con thấy học thêm ai dạy hiểu bài là được rồi, thầy không hẹp hòi gì đâu mà lo – Thầy cười.
Tôi nhớ in nụ cười của thầy cùng dòng nước mắt cứ chực tràn của tôi ngày hôm ấy. Như còn nóng nguyên. Trước những dòng nước mắt và những câu chữ bỏ ngỏ trong nghẹn ngào của cô học trò lớp Tám, thầy cứ không ngừng hỏi tại sao, còn tôi lại chẳng nói nên lời nào. Có lẽ, thầy đã nghĩ với tôi thầy chỉ là một thầy giáo dạy thêm, học thêm ở lớp thầy như ngừng thuyền tại một bến đò tạm. Nước mắt dành cho một điều gì đó gọi là tạm bợ thì thật bỡ ngỡ. Và xa xỉ. Có lần thầy kể với lớp những câu chuyện thầy từng trải trên hành trình gõ đầu trẻ của mình, thầy bảo : “Nghề này bạc …”. Nghe có chút buồn, lại thêm chút gì chua xót, cay đắng lắm. Mà quả thật, khi đó tôi không khóc vì thương thầy, không khóc vì rời xa một người thân thương. Giọt nước mắt đó chỉ vì một nỗi lo sợ bị thôi học và không bắt kịp bè bạn.
– Con làm mất tiền học phí rồi, ba má lại cho là con lấy tiền đi chơi nên bảo con thôi học đi, ba má không lo cho con học nữa. Con muốn học lắm thầy ạ, nhưng mà …
Tôi nói thật lòng mình, nhưng cứ vừa nói lại vừa nấc, chỉ có thầy với tôi giữa lớp học đã tan từ sớm, cứ im lặng hồi lâu. Tôi cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn thầy nhưng hình như tôi đã khiến thầy ngạc nhiên lắm bởi lí do lạ lùng của mình. Bỗng dưng thầy cười, tiếng cười phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ đến khóc lên thành tiếng đi được:
– Con cứ đi học đi, không phải lo học phí đâu, từ từ rồi ba mẹ sẽ nguôi giận thôi mà.
Mắt tôi đã sáng rỡ và thật sự òa khóc. Lúc ấy tôi chỉ thấy mừng vì mình tiếp tục được đi học mà thôi. Đến lớp, tôi vẫn vô tư và vô tâm đùa giỡn hay chuyện trò cùng đám bạn trong lúc thầy giảng bài như tôi vẫn luôn như vậy. Nhưng rồi không khí gia đình tôi trầm hẳn sau vụ học phí ấy, con người tôi cũng tĩnh lặng đi nhiều. Rồi có một tên con trai cùng lớp trốn học đi chơi net. Thầy giận sôi người. Chưa bao giờ tôi thấy ánh nhìn tức giận như thế trong mắt thầy cả. À, hóa ra tên kia cũng được thầy ưu ái cho học như tôi, nhưng hơn hẳn tôi vài tháng rồi. Thầy cũng thương hắn đến mức chúng tôi thấy ghen tị nhiều. Thảo nào thầy giận thế. Hắn lêu lỏng, dường như là phụ công, phụ ơn, qua sông mà chẳng lụy đò, thầy giận là phải. Tự nhiên tôi nóng bừng mặt, trộm nghĩ hắn cũng giống mình, liệu thầy có vì hắn mà ghét lây cả mình hay không? Thế là từ đó, tôi miệt mài ngồi nơi bàn học, cày bài không ngơi nghỉ, có khi mở mắt ra mới nhận thấy mình gục trên bàn học từ lúc nào. Đời mà, không ai cho không cái gì cả, ta phải nỗ lực để xứng đáng với những gì mình được cho. Vậy mà cũng chẳng hề mệt mỏi. Thầy thực sự đã thắp ngọn lửa hăng say trong tôi từ đó. Thành tích học tập của tôi tiến bộ rõ nét, ai cũng hỏi: “Cháu học thêm ai thế?” Tôi tự hào trả lời với tên thầy. nhưng ai cũng ra vẻ khinh khỉnh khi nghe tôi nói thầy chỉ là giáo viên âm nhạc tiểu học. Họ nào biết lí do vì sao người thầy tài ba của tôi lại chọn nghề sư phạm, họ nào biết vì sao giờ thầy là giáo viên âm nhạc nhưng dạy thêm môn Toán đâu. Thầy cũng đã không nói ra để lấy sự thương cảm từ chúng tôi nhưng khi thầy đã kể chúng tôi nghe khi thầy trò của chúng tôi sắp đi hết quãng thời gian bốn năm cấp Hai và tình nghĩa càng thêm bền chặt. Đứa nào cũng rưng rưng. Từ đó trong suy nghĩ non nớt của tôi đã chững chạc hơn ít nhiều, hóa ra người thầy giỏi không phải là người thầy được công nhận bởi bằng cấp hay chuyên môn gì, mà đó chính là người đem lại niềm say sưa, hứng thú chưa từng thấy ở một người học sinh, thắp lửa và truyền lửa cho học sinh tự khám phá chính mình ở những chiều kích sâu nhất. Tôi đỗ vào một trường chuyên cấp Ba danh giá của thành phố, ngay cả mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dám thử thách mình liều lĩnh đến vậy. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi đặt trọn niềm tin nơi tri thức đã được thầy hun đúc cho và làm được một điều không tưởng. Khi ấy, bây giờ và có lẽ cả mãi mãi về sau nữa, tôi lại nghe sống mũi mình cay cay khi đầu óc lại hiện ra hình ảnh thầy, hình ảnh nơi lớp học vắng vẻ cùng tiếng nấc nghẹn trong im lặng năm nào. Đứng trước những lần vấp ngã, tôi lại nhớ tới những nỗ lực thắp lên trong những năm tháng ấy mà mạnh mẽ đứng dậy, tin tưởng vào chính mình. Đâu chỉ cổ tích mới là sự diệu kì, người thầy trong tôi với tâm huyết của mình đã thắp biết bao ngọn lửa ước mơ tôi cũng diệu kì đến lạ như thế!