Nhớ mãi cô hiệu trưởng năm xưa!

Tôi theo bạ mẹ lên thành phố – Nơi mơ ước của mỗi đứa trẻ nông thôn. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Nội tôi vừa mất!

– Nào con, mặc quần áo xong chưa? Đi nhanh không muộn nào! – Tiếng ba tôi vọng lên từ tầng dưới.

– Dạ!

Tối ấy, ba con tôi tới thăm cô giáo hiệu trưởng nơi ngôi trường mới tôi xin vào học ở thành phố. Tôi thoáng chút chùng chình chẳng muốn đi. Bởi lẽ chẳng có đứa học trò nào muốn tới nhà cô hiệu trưởng cả, nhất là tôi chưa gặp cô lần nào!

Đến nhà cô rồi! Ba tôi gõ cửa, một người phụ nữ gương mặt hiền hậu, dáng người hơi đậm bước ra, tươi cười đón chúng tôi . Tôi không nhớ rõ buổi nói chuyện ấy, chỉ nhớ được mình lí nhí câu: “Con chào cô ạ!” rồi im thít cả buổi, và cô thì đã ngay lập tức nhận tôi vào trường.

Những ngày sâu đó tôi học rất vui ở ngôi trường mới. Tôi không bận tâm lắm về buổi gặp gỡ với cô hiệu trưởng bởi tôi nghĩ, cô tiếp xúc với cả trăm bạn học sinh thì sao cô nhớ được tôi là ai, hơn nữa mới chỉ gặp nhau có một lần. Năm học lớp hai, rồi qua năm lớp ba, tôi được một giải nhì học sinh giỏi cấp quận, vinh dự được lên sân khấu nhận quà. Người trao chính là cô hiệu trưởng. Tôi rất hồi hộp khi cô đến bên mình. Cô trao quà cho tôi, mỉm cười:

– Em làm cô bất ngờ đấy Minh ạ! Không ngờ em tiến bộ nhanh thế, mới đó mà đã hai năm rồi! Cố gắng lên em nhé!

Ôi! Không ngờ cô nhớ tôi, nhớ cả tên! Cô lại nói chuyện với tôi hết sức dịu dàng. Cả ngày hôm đó tôi vui lắm! Tôi hì hục tự làm một bó hoa bằng giấy vải thật đẹp tằng cô – Những bông hoa tươi tắn tựa như nụ cười mà cô dành cho tôi.

–  Tuần sau chúng ta chuyển nhà. Trường mới của con sẽ gần nhà mới, con sẽ không phải đi bộ xa nữa! – Mẹ tôi bất ngờ thông báo trong bữa tối.

Tôi sững sờ! Lại chuyển trường ư? Tôi vừa mới quen thầy quen bạn thôi mà! Hơn nữa … Tôi đưa mắt nhìn bó hoa còn chưa hoàn thiện trên bàn học. Ôi! Phải làm sao đây?

Buổi học cuối cùng, tôi đã kịp làm xong bó hoa. Tới giờ ra chơi, tôi chạy đi tìm cô, nhưng không thấy. Năm tiết học trôi qua thật nhanh. Tôi ra cổng trường đợi mẹ đón, nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Còn năm đứa bạn cùng lớp nữa cũng chờ người thân tới đón như tôi. Lúc này, chúng tôi ngước lên nhìn những chùm bàng chín với đoi mắt thèm thuồng. Vậy là chúng tôi liều phi dép lên cho bàng rụng xuống. Rồi nhân lúc bác bảo vệ đi vắng, chúng tôi lẻn vào lấy hai cái búa ra đập bàng ăn. Tụi con trai tay khỏe lên chúng nó ăn được luôn, còn tôi hì hục mãi chẳng đập xong một quả. Cả một góc sân trường bẩn hết vì vỏ bàng, nhựa bàng.

– Các em làm gì đấy?

Chúng tôi giật mình quay lại! Là … Cô hiệu trưởng. Mặt chúng tôi đứa nào đứa nấy tái xanh như tàu lá. Cô nhìn khoảng sân bị chúng tôi làm bẩn, và thấy cả … Hai cái búa. Tay chân tôi run lẩy bẩy. Trời ơi! Vừa cô đâu có ở trường?  Sao bây giờ…? Chết tôi rồi! Tôi nhìn năm đứa bạn, chúng nó cũng sợ hãi không kém gì tôi, nhất là thằng Hoàng, nó vừa … Ghè bàng tới vỡ cả một viên gạch.

Bất ngờ, cô cúi xuống nhặt một trái bàng, đúng trái mà tôi đang hì hục mà không tài nào đập vỡ.

– Ghè bàng hả mấy đứa? Ngày xưa cô cũng thích lắm đó! Cái nhân quả bàng ăn bùi bùi thơm thơm như cùi dừa ấy nhỉ!

Cả 6 đứa chúng tôi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nhau. Cô không phạt sao? Cô còn cổ vũ nữa. Ngày xưa cô cũng như tụi tôi sao? Giữa một mớ câu hỏi đang hỗn độn trong đầu, tôi bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của cô

– Em sao thế? Cho em này! – Cô đưa cho tôi một quả bàng chín vàng đã vỡ làm đôi – Nhanh ra đi chứ, khống mấy đứa kia nó nhặt hết bàng rồi kìa!

Tôi nhìn quanh. Quả thật bọn bạn tôi đã chạy ra hồn nhiên … Nghịch tiếp từ lúc nào rồi. Không hiểu sao lúc ấy tôi bỗng bạo dạn, nhận lấy quả bàng, ngước lên nhìn cô cười rất tươi:

– Con cảm ơn cô ạ!

Cô mỉm cười xoa đầu tôi, rồi bước đi. Tôi cứ đứng trân trân nhìn theo cô, cho tới khi cô đã đi mất. Bấy giờ tôi mới giật mình. Chết rồi! Còn bó hoa! Vậy là không tặng được cô rồi! Nhưng không hiểu sao, tôi không thấy buồn. Bó hoa ấy tôi sẽ giữ làm kỉ niệm đẹp về cô.

Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ về cô, dù đã 6 năm không được gặp lại, tuy không nhớ rõ tên đầy đủ của cô, nhưng tôi vẫn nhớ cô là cô Tốt – Cái tên như chính con người cô. Cô đã giúp tôi quên đi mọi nỗi buồn, mang lại cho tôi những nụ cười và dạy tôi tự tin trên đường đời. Cô để lại dấu ấn đẹp tựa một giấp mơ trong tôi.

Cô ơi! Con cảm ơn cô vì tất cả! Cô hiệu trưởng Tốt trường Tiểu học Vĩnh Niệm quận Lê Chân! Con sẽ không bao giờ quên cô!