Những năm tháng sau này …

Bầu trời xám đục, có những cơn mưa rào bất chợt. Sẩm tối, với những áp lực công việc những bản luận án còn dang dở, tôi ngục đầu bên ô cửa kính như một cách thể hiện sự mệt mỏi. Chợt! Tôi thấy một bóng hình thân quen – Cô, giờ này cô mới đi làm về đó sao? Tôi đã rất muốn bảo bác tài dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được cô chú ý, muốn ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh gọi tên cô thật lớn … Bỗng chốc mọi kí ức năm đó lại ùa về nguyên vẹn, chất chứa như một thước phim quay chậm từng cảnh.

Không hề quá nổi bật, quá hoàn hảo, quá xa lạ mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên con đã thấy ở cô toát lên một sự thân thương, gần gũi và có cả sự ấm áp của người mẹ hiền qua lời giới thiệu của cô “Cô tên là Ngô Hảo, là giáo viên dạy toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta”
Tất cả đã để lại ấn tượng đẹp trong tôi về một con người giản dị mà cao quý biết bao! 

Những tháng năm ấy cô trò chúng tôi cùng nhau gắn bó, cùng nhau xây dựng một tập thể a1k38 vững mạnh. Chúng tôi có phải đã quá bồng bột dại khờ khi đã làm cô buồn phiền, nhiều ngày liên tiếp để giờ trung bình. Ôi! Tại sao chúng tôi vẫn có thể cười đùa với nhau được vậy. Cô chắc đã thất vọng vì chúng tôi lắm, hôm đấy tôi đã thấy đâu đó sự nghèn nghẹn ở lời nói, đôi mắt cô cũng dưng dưng …

Làm sao tôi quên những dịp cả lớp ra nhà cô ăn uống. Cùng nhau nấu nướng, cùng nhau vui cười. Cảm giác ấy giống như một đại gia đình có mẹ và 36 đứa con vậy, đứa nào cũng giành gắp cho cô thưởng thức món mình chế biến, chỉ cần một lời khen của cô thôi là cười típ cả mắt lên rồi.

Năm 12 ấy, cũng chính cô là người luôn bên cạnh ân cần nhắc nhở chúng tôi ôn tập. Chúng tôi còn quá vô ưu, chưa chú tâm ôn luyện. Vẫn là cô tận tình soạn từng câu trắc nghiệm để chúng tôi luyện đề, là cô  tâm huyết tìm những phương pháp giải mới để giảng dạy cho chúng tôi.

Với tôi, tôi cảm ơn những điều đó. Cảm ơn vì cô đã đến bên chúng tôi, đã điểm tô cho cuộc sống của chúng tôi một vài cảm xúc, đã khiến cuộc sống ấy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Trong quá trình học tập dưới sự chỉ bảo tận tình của cô tôi đã học được vô vàn điều hay lẽ phải mà đặc biệt là hai chữ ‘Trân trọng’. Không chỉ đơn giản là quy luật Gặp mặt – Thân quen – Ra trường – Quyên lãng mà với tôi tất cả những kỉ niệm về cô về A1K38 tôi đều Trân trọng cất giữ trong tim mình, để đôi khi trong cuộc sống bộn bề này tôi sẽ nhìn lại nó và mỉm cười như một cách giải tỏa áp lực .

Những năm tháng sau này tôi đều mãi yêu kính cô, có thể tôi chẳng học tốt môn Toán của cô như Trí, Hương, Duy nhưng với cô tôi luôn dành tình cảm sâu sắc. Cảm ơn cô vì tất cả!

Con yêu cô!