Wonderful woman❤️

Ngày hôm ấy cái ngày đầu tiên của năm cuối cấp 2, mọi thứ vẫn như vậy. Chẳng ai mong đợi, chẳng ai hy vọng, nói đúng hơn chúng tôi chẳng quan tâm về vấn đề ai sẽ là cô chủ nhiệm, cũng không hề muốn biết cô chủ nhiệm là người như thế nào. Là vậy đấy, lớp tôi là như vậy là một nơi có lẽ chẳng giáo viên nào dám đảm nhiệm.

Sau những ngày hè vui chơi cuối cùng cũng là anh là chị học sinh cuối cấp, lớn hơn, vui tươi hơn, cũng có thể nói là mạnh hơn nữa. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, cả lớp tập chung tại một phòng học mới, cũng thấy lạ lẫm thấy chưa quen, thật rộn ràng, bàn tán, xì xào không biết cô giáo chủ nhiệm có hiền không nhỉ! Từ phía xa cửa lớp có dáng đi khá nhanh với vóc dáng cao khuôn mặt lạnh lùng ấn tượng đầu tiên ngày hôm ấy cô giáo chúng tôi đột một chiếc mũ trông thật oách. Bước vao lớp, với vẻ mặt lạnh lùng, cô tôi ít nói chỉ hỏi những điều đại loại như hầu như về công việc của lớp của trường mới đầu chúng tôi bàn tán nhau cô thật lạnh lùng, hình như không hiền, không tình cảm gì hết. Ấy mà thế dù đã biết cô không hề hiền mà lớp chúng tôi chẳng lo sợ mới những ngày đầu năm chúng tôi đã để cho cô phải đến mức sợ hãi. Lớp tôi là một lớp với danh tiếng nghịch nhất trường, chúng tôi làm đủ mọi thứ để bản thân cảm thấy vui, ở lớp có tôi và vài bạn nữ là một nhóm nghịch nhất lớp còn có thể nói nghịch nhất trường đấy, giờ học nào cũng vậy,môn học nào cũng thế sổ đầu bài lúc nào cũng kín tên của chúng tôi. Thật sự tôi ghét tiết họp lớp cô mắng chúng tôi, nói những điều khó nghe thật sự lúc ấy tôi ghét cô. Có lần chúng tôi nhảy qua những hàng rào cao để ra khỏi trường ăn quà bị phát hiện rồi đứng lên trước toàn trường tôi thấy hơi xấu hổ điều cảm thấy hổ thẹn nhất chính là lúc ấy vẻ mặt của cô ánh mắt thất vọng chắc là cô buồn lắm! Điều gì xấu thì đều liên quan đến chúng tôi tôi nhớ mỗi đầu giờ 15ph cái dáng vẻ nhanh nhẹn ấy bước vào lớp vẻ mặt lạnh lùng ấy cất giọng nói với tôi “Thế lại có cái Hiền à, cái Nhung, cái Thảo, thằng Tuyến, Vương, Đình à”! Cái câu nói có vẻ giống đang đùa vui nhưng thật ra cô thất vọng tôi thấy buồn tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn cô. Tôi nhớ cái lần ấy cái lần chúng tôi tụ tập đánh nhau chỉ mình tôi bị đình chỉ học ba ngày cô tới nhà tôi gặp mẹ nói chuyện với mẹ được nghe mẹ kể lại tôi thấy mình vô dụg mẹ nói “Cô khen con, cô quát mắng cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi” hết lần này tới lần khác trước mặt thì cô tỏ vè ghét tỏ vẻ chúng tôi là gánh nặng cô chỉ nói những điều y như là cho hết trách nghiệm, nhưng thật ra cô luôn nói đỡ cho chúng tôi trước mặt các cô giáo bộ môn. Tôi nhận ra chúng tôi đã quá ích kỉ, quá sai lầm. Có lần tôi lại sai lầm tôi và bạn lại đánh nhau cô thương tôi lúc nào tôi cũng là người được cô ưu tiên nhất cô gọi riêng tôi ra lần đầu ấy tâm sự với cô cô nói với tôi khen tôi rất thông minh nói nhiều điều để tôi phải suy nghĩ ngày hôm ấy tôi khóc, y như là khóc trước mặt mẹ vậy tôi buồn tôi sai rồi quá nhiều sai lầm. Chủ nhiệm nốt năm nay là cô tôi về hưu qua đầu năm rồi giữa năm cô cứ tỏ vẻ lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra tôi biết cô thất vọng về chúng tôi lắm. Điều khó khăn nhất đối với tôi là thay đổi thay, thay đổi tôi thay đổi mọi người trong lớp để cô tôi thật vui vẻ khi về hưu. Khó khăn lắm, tôi cố gắng những ngày tháng cuối cùng để lớp tôi cùng nhau thay đổi, thật vui khi mà chẳng thể thay đổi nhiều nhưg ít ra cũng có thay đổi khi cả lớp tôi đã cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ hơn. Thời gian chính là điều chứng minh to lớn nhất cho tôi biết rằng hoá ra các bạn cũng buồn cũng thấy xấu hổ, cái bạn cũng yêu quý cô y như tôi vậy. Tôi thấy được ở sự cố gắng ở những giọt nước mắt khi biết cô lúc nào cũng bảo vệ chúng tôi. Ngày ấy buồn lắm chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối năm khi rời xa mái trường này sẽ nhớ về một thứ gì cả nhưng không chúng tôi lầm, chúng tôi buồn chúhg tôi nhớ chúng tôi hối hận vì đã sai lầm, sai lầm với cô với bản thân. Cô quan tâm chúng tôi yêu thương chúng tôi theo một cách gián tiếp đặc biệt.

chúng tôi biết ơn chúng tôi thấy ấm lòng thật vui vẻ vì cô giống nhú một người mẹ một người chị trong gia đình, chỉ tiếc là nhận ra quá muộn. Cảm ơn cô vì đã nâng đỡ chúng em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã làm thay đổi chúng em để chúng em biết cố gắng, chúng em luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn cô rất nhiều.

Yêu cô người phụ nữ tuyệt vời!