Thầy dạy Địa – Thầy dạy “Đời”

Gửi thầy “Nô-bi-ta” của chúng em, với tất cả lòng thương mến và sự kính trọng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên thầy được nghe đến biệt danh này của mình, em không biết ai là người đã đặt ra cái tên ấy và người đó nghĩ gì, nhưng với chúng em, những học sinh K65 thì chỉ cảm thấy nó thật đáng yêu, thật … Em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng chỉ cần một cái biệt danh như vậy mà khiến chúng em thấy thầy gần gũi, thân thiện hơn rất nhiều.

“Ngày đẹp trời” và “chẳng đáng yêu cho lắm” hình như là câu cửa miệng của thầy. Mỗi lần nghe “Ngày đẹp trời” là y như rằng sắp đến kì kiểm tra, còn “Chả đáng yêu cho lắm” là thầy lại nhắc đến một vấn đề không tốt, một cái gì đó tiêu cực, hay đại loại vậy. Nhưng thầy ơi, trên cả những kiến thức mà thầy giảng dạy cho bọn em về môn Địa, về môi trường, về biến đổi khí hậu, thì cái làm chúng em nhớ nhất, thấm thía nhất là những câu chuyện đời thầy kể. Thầy có nhớ không, trong một bài học về kinh tế, thầy đã bảo: “Ai cũng thích tiền, nhưng mình tiêu tiền thôi chứ đừng để tiền tiêu mình”? Câu nói đó cứ ám ảnh em đến tận hôm nay, và có lẽ là cả mai sau và mai sau nữa, em cũng không thể quên được thầy và những bài học thầy đã dạy cho chúng em, những bài học cuộc sống hết sức chân thực và “Chẳng đáng yêu cho lắm”, theo cách nói của thầy.

Em cũng muốn trở thành một người thầy như thầy, luôn tận tâm tận sức với học sinh của mình và say mê với công việc, nhưng có lẽ em còn phải cố gắng nhiều. Cuối cùng, em xin chúc thầy có thật nhiều thật nhiều thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thật nhiều thật nhiều vui vẻ hạnh phúc, thật nhiều thật nhiều thật nhiều thành công xứng đáng với công sức mà thầy đã bỏ ra.

Chúng em yêu thầy!