Viết cho một ngày nắng

“Nếu đời học sinh là một bầu trời đầy nắng, em sẽ góp nhặt từng sợi nắng nhẹ và mỏng manh, bện chúng thành một dải sáng ấm, buộc tình thương của cô lại, cô ơi…”

Cô tôi, năm nay vừa tròn 30 mùa xuân rồi, cô là giáo viên bộ môn Ngữ Văn những năm học THCS của tôi. Mặc cho lớp bụi thời gian vô tình đổi thay mọi thứ, nhưng cái nét tươi trẻ, hồn hậu và đôi mắt biết cười của cô vẫn chẳng mất đi. Cô hay cười và luôn dạy chúng tôi biết lạc quan trong mọi tình huống. Nụ cười của cô đẹp lắm, ấm lắm. Nhớ một lần tham dự kì thi HSG Ngữ Văn cấp tỉnh, tôi đã rớt. Xấu hổ, thất vọng và nhiều hơn hết là tôi thấy mình đã phụ công cô bồi dưỡng, tin tưởng. Tất cả như tảng băng đè nặng tâm trí tôi. Nhưng rất nhẹ nhàng, cô ôm tôi vào lòng, mặc cho tôi sướt mướt đẫm áo, cô nở nụ cười mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in: “Con gái phải mạnh mẽ!”. Chính nụ cười ấy đã làm tan chảy khối tự ti lạnh giá trong tôi, vỗ về tôi trở lại với niềm vui vẻ. Cô ơi YÊU quá đi thôi!

Hồi tưởng những năm tháng học trò cấp 2, trong tôi mơn man một dòng xúc cảm, ấm áp đến lạ, cũng là nhung nhớ đến xót xa. Ngày ấy lớp tôi nghịch lắm, chẳng mấy khi phòng học vắng tiếng ồn ào. Cái độ tuổi 12-15 ấy mà, ương bướng và khó bảo, chỉ muốn được tự do và thoát ra khỏi vòng tay người lớn. Thế mà cô giáo dạy Văn hồi đó như có phép thần thông điều khiển được lũ yêu quái là chúng tôi đây. Ngày đó, chúng tôi rất thích trò “đánh trận giả”, liên minh phe Trục là tổ 1, tổ 2 gây “khẩu chiến” thế giới với Liên bang Xô viết của tổ 3, tổ 4. Hơn 40 cái miệng hò hét làm loạn cả gian phòng, thế nhưng chỉ nhác thấy bóng cô ngoài cửa, cái hào khí chiến tranh lập tức xẹp lép như trái bóng xì hơi, trả lại cho phòng học sự im lặng, tập trung vào bài giảng. Hồi ấy, tôi cũng không rõ, vì chúng nó sợ cô buồn hay vì thích tiết học của cô, thích những mẩu chuyện cười nho nhỏ, những bài học kinh nghiệm cuộc sống cô thường hay kể. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi tôi bị cuốn vào ngay với giọng nói dịu dàng, đầy thu hút của cô. Nghe cô giảng Văn, tôi cảm giác mình đang được nghe khúc hòa tấu kì diệu của thi ca. Khúc nhạc ấy có khi là tiếng đàn xót xa Nguyễn Du dành cho nàng Kiều, có khi là bản âm hưởng cuộc đời Lục Vân Tiên, cũng có khi là bài ca da diết hào sảng của tiểu đội xe không kính thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước… Những khúc ca bất hủ của nền văn chương gắn liền với lịch sử dân tộc, thật tự nhiên đi vào lòng mỗi đứa trò nhỏ qua từng bài giảng cô đọng mà hàm súc, từng nét chữ thơm mùi bụi phấn bảng đen. Cô không chỉ dạy Văn trong sách vở, cô còn chăm tưới cho hạt giống nhân cách, lòng nhân đạo, vị tha trong chúng tôi nảy mầm và lớn lên bằng những bài học cuộc sống rút ra từ chính văn học và nghệ thuật. Và tôi biết, để có được những tiết học chất lượng, hiệu quả, cô đã phải không ngừng sáng tạo, nỗ lực trong phương pháp dạy, chuẩn bị giáo án kĩ lưỡng trước khi lên lớp. Chẳng thế mà mỗi lần hơi gặp chút khó khăn nào trong bài tập về nhà, tôi lại mè nheo chạy qua hỏi bài cô, những lần như thế, cô đều đang tất bật, vật lộn với chồng tài liệu soạn giáo án khô khan dày đặc chữ. Thế mà cô vẫn vui vẻ giảng lại những phần tôi chưa hiểu, không một lời than phiền, trách móc. Cô hay bảo: “Mấy đứa còn hỏi chứng tỏ có nghe giảng, cô còn biết học sinh hiểu tới đâu để điều chỉnh lại tiến độ dạy. Chứ không hiểu mà cũng không hỏi thì cô chịu thua thôi!” rồi kí nhẹ đầu tôi, cười xòa. Cô ơi, THƯƠNG quá đi thôi!

Năm nay tôi đã là học sinh cấp 3 rồi. Bao lâu, bao lâu rồi nhỉ, không được nghe cô diễn cảm đọc thơ, không được cô cốc đầu âu yếm, không được thấy nét mực đỏ thân thương sửa từng ý văn, con chữ chưa tròn trịa, cả những con điểm 9, 10 và nụ cười hài lòng của cô nữa. Nhiều khi nghĩ lại vẫn còn thẫn thờ, cái hồi ấy sao mà vô tâm, vô tư quá, cứ muốn lớn lên thật nhanh, thoát ra thật nhanh. Bây giờ lớn thật rồi, thầy cô có mấy ai quan tâm bài làm trình bày thế nào, ý văn ra sao, cứ chấm điểm rồi điền cho đầy các cột kiểm tra là được, lại ước có cô để mè nheo hỏi bài, ước có cô  sửa văn luyện chữ, liệu có được nữa không? Đã có những lúc hụt hẫng, tiếc nuối thế đấy nhưng rồi cũng nhận ra, cô không ở sát bên nhưng lời cô dạy, bài học, kiến thức cô trao vẫn mãi khắc ghi trong đầu, mang theo bên mình làm hành trang sống. Thế chẳng phải cô vẫn ở đây đó sao? Nhưng mà cô ơi, vẫn NHỚ quá đi thôi!

“Nếu đời học sinh là một bầu trời đầy nắng… Nhưng cô ơi, em chẳng muốn nghĩ xa xôi đâu, chỉ muốn trở về làm đứa trò nhỏ ngày ấy, tham lam ôm ghì lấy kỉ niệm, riết chặt tình thương cô bên mình…”

Những lời này viết ra, có lẽ không chỉ dành riêng cho cô tôi nữa, mà tôi còn viết cho một thời học trò ngây ngô, hồn nhiên. Tôi viết cho một ngày nắng, trong chuỗi ngày giông tố của cuộc đời…