Trên con đường đời, có những việc, có những con người, ta để quên trong cuộc sống bộn bề và đôi khi, lại có những người, những việc, những câu truyện, khiến ta nhớ, ta khắc ghi.
Thầy cô, người dìu dắt ta đi qua bao trạng đường, vực ta dậy sau bao sóng gió khó khăn để rồi chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa đến những bến bờ mà nó muốn.
11 năm trôi qua với bao nút thắt thăng trầm của một thời áo trắng. Có những kỉ niệm, có những con người, bao bạn bè, bao thầy cô tôi nhớ, tôi quên, tôi bỏ lại trong quá khứ. Và, ở một nơi nào đó, nơi ấy, mái trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Hoa Thám, tôi từng học, tôi từng gắn bó, biết bao kỉ niệm, bao buồn vui thời học trò, ở nơi đó, có người thầy, tôi nhớ mãi không quên.
Năm lớp tám, thầy được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường tôi. Ngày đó, năm đó, trên khán đài, dưới sự chứng kiến của toàn thể các học sinh, các thầy cô và dưới ngọn cờ thiêng liêng của tổ quốc, thầy từng hứa, sẽ cho trường tôi, một sự cải tiến, một sự mới lạ, sạch sẽ, khang trang đầy chất lượng. Dưới đó, chúng tôi thầm nghĩ, bài của thầy, rất hay, rất ý nghĩa đầy chân thành và bài đó, bao người đã từng đọc, từng hứa, từng thề nhưng thử hỏi có mấy ai làm được? Chúng tôi, những đứa học trò, dường như mất đi lòng tin vào lời hứa đó! Thật sự! Và trải qua một năm chứng kiến bao sự thay đổi y như lời người thầy một năm trước từng hứa.
Những bức tường được sơn một tấm áo mới, màu vàng sáng như ánh nắng. Những con đường đất lội dường như được phủ thêm một lớp bê tông rắn chắc.
Cái khán đài trật trội trong các buổi chào cờ dường như rộng ra, sạch hơn, khang trang và sáng sủa.
Thật sự, có lẽ, lần này, chúng tôi đã sai, sai khi đánh giá một con người, sai khi không biết đặt niềm tin và hi vọng. Và khi đó, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi hiểu được giá trị của lời hứa.
Lên lớp chín khi mà chúng tôi đang vùi vào học tập để chuẩn bị cho bước tiến mới. Thầy được bổ nhiệm hai buổi dạy hướng nghiệp cho lớp tôi. Tôi nhớ lắm, trong lớp đó, thầy đã dạy, không phải cách chúng tôi chọn nghề mà dạy cách chúng tôi hiểu đạo lý, hiểu chính mình. Sống phải có định hướng thì cuộc đời mới có nghĩa. Biết phấn đầu vì mục tiêu để không phải hối hận. Sống làm sao để khẳng định mình, khiến mọi người xung quanh phải tâm phục khẩu phục … Nhiều, rất nhiều nhưng khiến tôi nhớ! Tôi ghi và tôi thấm khi nhìn vào thầy, những lời nói và những hành động mà thầy đã làm để chứng minh. Tôi bội phục!!!
Hơn hai năm trôi qua sau khi rời xa mái trường trung học cơ sở, có những khoảnh khắc được trở về trường xưa với những phút giây tưởng như vỡ òa trong những kỉ niệm. Những người bạn, người thầy, người cô, những lời giảng như vang lên đâu đó. Xao xuyến, bồi hổi xúc động thổn thức đến nỗi nước mắt tràn khóe mi. Nhìn “ngôi nhà” đó, “ngôi nhà “mà tôi đã lớn lên, “ngôi nhà” đã chứng kiến tôi trưởng thành qua bao khó khăn, nó đẹp lắm, mới lắm. Tôi hạnh phúc. Tôi tin, chỉ cần có người thầy đó, có những niềm tin, có những nỗ lực thì trong một tương lai không xa, một thành quả xứng đáng sẽ đến để trả giá cho bao sự kiên trì phấn đấu sáng tạo đi lên không từ bỏ.
Thầy à! có lẽ, trên chuyến đò mà thầy vẫn đang trở từng lớp học sinh đi đến bên bờ ước mơ, cô học trò này, thầy đã quên nhưng mà thầy lại khiến em nhớ, nhớ về một hình tượng người thầy tâm huyết trong sự tôn trọng, trong sự kính nể.
Cám ơn thầy, đã dạy cho em kiến thức, cám ơn thầy đã cho em hiểu những nghĩa lý về cuộc đời về cuộc sống muôn màu. Giúp em như bừng tỉnh để thoát khỏi mu muội mà từ đó có thể nhận thức ra điều mình cần, điều mình muốn và cố gắng phấn đấu hết mình, không chùn bước, không từ bỏ để bản thân không hối hận, không thẹn với chính mình.