Trong cuộc sống này ngoài gia đình mình 👪 ra không ai không học thầy hay cô. Chính những người thầy người cô đã mang đến cho chúng tôi nhiều suy nghĩ và trưởng thành hơn. Thầy là người mang cho tôi giấu ấn sâu đậm nhất. Thầy đã chủ nhiệm tôi hai năm qua. Khi đó lớp tôi không ai thích thầy, nhiều lúc còn chọc thầy giận 😠 và khóc nữa 😢. Nhưng chính lòng vị tha đó thầy đã quan tâm nhiều nhưng nhiều lúc thầy không nói ra 😶. Đối với ai thì sao còn đối với tôi thì thầy là một người ba bởi vì ba tôi đã mất khi tôi chưa sinh ra. Nhưng nhờ thầy chủ nhiệm lớp 10 và lớp 11 nên tôi mới có cảm giác của một người ba dành cho mình. Lo lắng, quan tâm, chăm sóc, … và nhiều điều khác nữa mà trong suốt hai năm chúng tôi đã gắng bó cùng thầy. Khi tôi học thì thầy khảo bài rất kỹ. Tuy thầy dạy nhiều lớp nhưng thầy vẫn khảo bài chúng tôi. Tôi thương thầy nhiều biết bao! Khi thầy bị bệnh vào ngày họp phụ huynh cuối năm, chắc đó là năm cuối của bọn tôi học chung với thầy thì thầy nằm bệnh viện không lên được. Tôi rất lo không biết thầy sao rồi, thầy có lên lớp bữa cuối với bọn tôi không? Nhưng thầy đã lên lớp. Lúc đó thứ cảm xúc thiêng liêng nhất của tôi là nước mắt rất nhiều. Nước mắt khi thầy lên lớp cùng chúng tôi, xúc động khi thầy còn bệnh. Thương thầy của tôi biết bao. Thầy nói thầy không quan tâm 😶 chúng tôi nhưng thầy ngày nào như ngày nào vẫn lên lớp điểm danh. Vắng bạn nào thì thầy gọi điện về hỏi thăm, bạn nào nghỉ do ốm đau thì thầy động viên mau khỏi bệnh để lên lớp nghe kịp phần giảng bài.
Tóm lại, người thầy trong tôi là một người thầy như một người ba lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho chúng tôi. Thông qua chương trình không phải vì muốn được giải mà là muốn gửi tình cảm của mình dành cho thầy của mình. Em đã học lớp 12 rồi. Năm cuối, nên không vài tháng nữa thôi là phải rời xa ngôi trường thầy cô bạn bè rồi.