U!

Các anh chị khóa trước vẫn thường gọi cô là U đúng không ạ? Con cũng mong một lần được gọi như vậy!

U!

Ông trời sắp đặt đã cho con được vào lớp U. U có nhớ ngày đầu tiên, hôm ấy là một chiều thu mưa, con và các bạn không dám vào lớp, U đã nói: “Ô hay, các lớp khác vào hết rồi mà sao các anh chị vẫn đứng ngoài, định rủ nhau biểu tình ở hành lang đấy à?” Hôm đó, con đã rất sợ U. Vóc dáng con nhỏ bé, U ưu tiên xếp con ở bàn đầu, nhưng con mè nheo đòi ngồi bàn ba, U không cho, U bảo “Ở nhà con được chiều quen rồi à, toàn những tiểu thư công tử bột thôi!”, chỉ chút chút nữa thôi, con đã khóc, U ạ! Con thật ngốc, thật khờ, phải không U?

U luôn dạy bảo chúng con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. U kể cho chúng con nghe về tuổi thơ đầy thăng trầm của U. U bảo, chúng con bây giờ sẽ không vui vẻ, tình cảm như ngày xưa nữa. Hồi ấy mấy đứa nội trú đắp chung nhau cái chăn, cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi, có khi lén đi hái trộm táo cạnh trường rồi bị người ta bắt được mắng cho, rồi lại mang ra cả rổ táo khác ra để ăn, … Có lẽ, cuộc sống càng đầy đủ, tiện nghi, smartphone, Internet sẽ khiến chúng con xa cách nhau, nhưng con tin, có U, khoảng cách ấy sẽ thu hẹp lại, bởi chúng ta, là một gia đình !

U tâm sự, ngày U thi đại học, mẹ U nhập viện cấp cứu, một mình U vừa thi xong vội vàng chạy vào bệnh viện khóc lên khóc xuống xin bác sĩ. Bà qua khỏi cơn nguy kịch. Con rất khâm phục U, U ạ! Lúc ấy, con đã nghĩ rằng “18 tuổi, một cô bé nông thôn chất phác mới ra tỉnh làm được như vậy thật giỏi! Nếu là con, khờ khạo, ngốc nghếch, sẽ chẳng làm được gì đâu”. U cũng từng kể, ngày học Đại học Sư phạm, U đã từng được cô giáo trong khoa xin cho làm giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân, nhưng vì chưa hiểu sự đời nên đã vụt mất cơ hội, … Và nhờ đó, U về đây, gần 30 năm rồi phải không U? U đã truyền cho biết bao thế hệ học sinh  những bài học đáng quý, là một giáo viên địa lí nhưng mỗi bài học lại là một câu chuyện thú vị! Câu chuyện về nước Mĩ có nền kinh tế đứng đầu thế giới, về Nhật Bản bản lĩnh, kiên cường chống trọi sau thảm họa, về Việt Nam anh hùng với sức mạnh đoàn kết chống giặc ngoại xâm, … Những bài học U dạy,  hay sự từng trải, kinh nghiệm sống của U, đều là hành trang quý giá cùng chúng con trải bước trên đường đời.

U thích ngạn ngữ, danh ngôn Pháp bởi nó đầy tính nhân văn và giàu triết lý. Con cũng thích, bởi U thích, bởi hiểu chúng con sẽ hiểu thêm về U. Con cực kì tâm đắc một câu nói của U: “Ai dậy sớm, người đó đi được nhiều hơn” . U dạy chúng con rằng : “Các con hôm nay cùng sống trong một tập thể lớp, một mái nhà chung. Các con có xuất phát điểm giống nhau,  nhưng ai sẽ là người về đích trước, ai sẽ là người bước tới đỉnh vinh quang trước, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh, vào ý chí, vào sự kiên trì, cần cù, chăm chỉ của chính các con. Hãy nhớ rằng “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Khi thành công, các con sẽ biến ước mơ thành sự thật, và có thể sự thật ấy sẽ còn đẹp hơn cả giấc mơ!” Đó là động lực của con trong suốt hai năm học qua, và trong cả sau này. Ước mơ của con là một lần cùng U đến nơi đẹp nhất trên thế gian này, chụp một bức ảnh có hai u con mình, và con sẽ hét lên rằng : “Con yêu U!”

Cuộc sống là những trải nghiệm, là những sự lựa chọn, con mong được có U bên cạnh nhắc nhở bảo ban con. Con có sai, U hãy dạy dỗ con. Mỗi khi con yếu đuối, vấp ngã, xin U hãy nâng bước con dậy, soi sáng cho chặng đường dài phía trước của con. Con cảm ơn tạo hóa đã để cho những tháng năm cấp 3 học trò tươi đẹp nhất của con có hình bóng U. được U uốn nắn, chỉ bảo. Cánh cổng đại học đang dần mở với con, con đã tự tin hơn, làm chủ được tương lai chính mình. Có được điều đó chính là nhờ tình yêu thương, chăm sóc của U.  “Cảm ơn U, người MẸ thứ hai của con!”