Vâng! Trong suốt bốn năm cấp II, bắt đầu từ thuở bỡ ngỡ chân vào trường THCS Yên Lãng, trong khi cả lớp ồn ào, tán chuyện, thầy đột ngột xuất hiện và đi vào một cách không khoa trương, cười với chúng em, mai lại cho chúng em cảm giác thân thiện cực kì, cảm giác như người vừa mới gặp nhưng rất thân thiết. Đó là ấn tượng đầu của chúng em về thầy.
Thầy là giáo viên dạy Toán Lý, nhưng thầy lại không khô khan như môn Toán, thầy rất nhiệt tình và tâm huyết. Trước khi vào bài giảng, thầy luôn làm cả lớp sôi động bằng những chuyện vui … Nhưng thực chất là đá xoáy trá hình. Kiểu gì thầy cũng lôi một hay hai người ra để “Khen ngợi” nào là “tối qua chín rưỡi vẫn còn chăm học lắm, nằm trong chăn ấm từ chân đến đầu”, nào là “Tôi thấy các anh chị cứ gật gù thì chứng tỏ là đêm qua nhắn tin với người yêu bỏ không thèm học”, bla bla … Thầy cứ đá xoáy vào những điều “Không cần thiết phải nói ra” làm cho mấy đứa không ngẩng đầu lên mà cãi được, đỏ hết cả tai lẫn mặt, cả lớp hùa vào trêu làm cho không khí giờ học vui lên hẳn, thậm chí thầy còn kể mấy chuyện nơi khỉ ho co gáy, lắp ghép linh tinh cả hòng làm cả lớp hứng thú trước khi giảng.
À, nói về phong cách ăn mặc thì thầy rất ư là giản đơn, dép da có quai, quần âu, thắt lưng nâu, áo sơ mi phong cách “Truất” không cần nói. Chẳng cần cầu kì gì đâu, nhờ đó mà chỉ cần nhìn thấy quần áo là nhận ra được thầy rồi. Thầy còn có con xe Wave đỏ, rồ lên âm thanh quen thuộc có một không hai, nghe thấy là biết thầy đến rồi, chuẩn bị nhanh chân vào lớp, không lại nghe thầy hát cải lương “Khen” chúng em. Dù đang học cấp III trường THPT Đại Từ, đứng đợi buýt nghe thấy âm thanh xe thần thánh đó là chúng em quay lại chào thầy luôn, không sợ nhầm người luôn. Không những thế thầy còn có con Nokia cục gạch “Thông minh” màu đỏ, chỉ cần alô cho phụ huynh là tim vài đứa trong lớp nhảy ra ngoài đi đâu mất rồi, lại còn có nhạc chuông bất hủ nghe quen đến nỗi là chúng em còn hát theo được, nói thật chứ điện thoại thầy lạc trong đống điện thoại khác thì chỉ cần nghe nhạc chuông là tìm thấy liền. Lâu lâu được dịp “Khen” thầy khi thầy mới cắt tóc , cả lớp xông vào với đôi mắt tròn xoe “Ngưỡng mộ” khen thầy “Đẹp trai nhứt” xong thầy phất tay kiểu “Tôi không dám nhận” vui lắm ý. Nhà thầy nhiều thứ trái cây lắm, nào là mít, nhãn, khế, chanh, riêng cây chanh là lần nào chúng em vào chơi là y như rằng năm nay cây không ra quả, chấm chanh với muối thì ngon tuyệt vời luôn, đến cấp III vào nhà thầy chơi vẫn có thói quen như vậy.
Thầy vui tính như vậy, thầy lại còn rất tâm huyết với nghề, có đứa nào không hiểu là thầy cứ giảng đi giảng lại giảng kĩ hơn giảng rõ hơn khi não “Thông suốt” rồi mới thôi. Khổ nhất là mấy đứa thi học sinh giỏi hay VIO thì lúc kiểm tra như tương bần luôn, lúc thì đề riêng, khuyến mãi giảm thời gian kiểm tra từ 15 phút xuống 5 phút @@ đứa nào cũng cắm đầu vào làm cho giở sách cũng không kịp. Nhưng lạ là thầy chấm bài với tốc độ march 20, vừa kiểm tra xong thì tiết sau trả liền, lại còn ít chấm sai mà chấm sai thì bảo “Tôi nương tay rồi, hay cao quá muốn tôi hạ điểm chút nhỉ?” thế là rút luôn không có lần sau, thực là thầy thường nâng điểm lên, chỉ có mấy đứa không học bài là thầy “Nâng” lên 1 luôn. Thế nên trong sổ điểm toàn 1,2 và 8,9,10. Điểm phẩy toán vài đứa cao ngất 10 phẩy có, 9,9 cũng có! Cũng nhờ thầy nhiệt tình nên cuối năm chúng em cũng mang đống giải về, thầy được khen là giáo viên có nhiều học sinh giỏi tỉnh nhất, em thấy thầy rất xứng đáng.
Dù gì là học sinh thì không thể ở mãi một mái trường, cùng lắm lưu ban lưu luyến thì ở lại được có 7 năm thôi, dù chúng em lưu luyến không muốn rời xa mái trường thân yêu, thầy cô yêu quý, nhưng quyết dứt áo ra đi, hẹn ngày tái ngộ. Ngày cuối cùng ở mái trường này, chúng em trong buổi bế giảng rất vui nhưng lúc tàn là đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, chỉ muốn lưu ban để được học thầy nữa thôi. Thầy cũng vậy, khuyên chúng em cố gắng chăm chỉ học tập, thực hiện ước mơ, khi nào có ngày gặp lại thì cùng trò chuyện. Dù vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, học trường khác nhau thì gặp được đông đủ là điều rất khó. Thầy vẫn luôn tiếp đón chúng em với nụ cười tươi nhất, hỏi han chuyện trò. Không được học thầy nữa, nhưng chúng em vẫn học được gì đó qua câu chuyện của thầy.
Chúc gia đình thầy mạnh khỏe, vui tươi trong cuộc sống và gửi lời chào của chúng em đến trường THCS Yên Lãng luôn luôn đi lên và đạt được nhiều thành tích!
Cảm ơn BTC cho em có cơ hội được nói lên tiếng nói trong lòng.