Món quà của tôi!

Có những thứ đã bắt đầu thì cứ thế xảy ra, có những giọt lệ rơi rồi lại rơi mãi, nhưng có những lời từ trái tim khó có thể bật ra thành lời nói, tựa rơi vào hư vô. Ai sống trên mảnh đời này mà không có một người thầy, một người trao cho ta tri thức, để cho ta dần tiến vào cuộc đời của chính mình. Tôi cũng có một người thầy, người dạy tôi những thứ tôi chưa từng biết, dạy tôi những thứ tôi từng sợ sệt, dạy cả cách trở thành con người thực sự.

Tôi là một học sinh chuyên Tin, ban tự nhiên,  nhưng tôi lại chọn môn Địa để vượt qua quãng thời gian cấp 3 “chiến trường trường chuyên”. Từ một đứa lạ bạn, lạ thầy, lạ “Thói quen” trường chuyên, một đứa hoang tưởng thế giới này không có người tốt, sống hờ hững ngày qua ngày không biết đến ngày mai. Tôi thay đổi rồi! Giờ đây tôi là học sinh lớp 11 chuyên Tin …

Cô là một giáo viên dạy Địa Lý, là giáo viên ôn đội tuyển của tôi, là người đã cho tôi biết tôi có thể làm được gì, nếm trải những huy hoàng lần đầu tiên tôi có, nếm trải sự day dứt vì bản thân …

Năm lớp 10, lần đầu tôi giành được Huy chương vàng môn Địa lý cấp tỉnh, tôi khóc vì vui sướng. Năm lớp 10, tôi thất bại trong kì thi Olympic khu vực, tôi khóc vì bản thân quá tự mãn. Năm lớp 11, lần đầu cũng như lần cuối tôi đạt giải Học sinh giỏi 12 cấp tỉnh … Những kì thi, tôi đều có cô bên cạnh, cô là người dạy tôi kiến thức, dạy cách đọc sách, dạy cách nhớ, dạy cách hiểu, dạy cách viết, … Là người chia sẻ những thành quả, chia sẻ những thất bại, chia sẻ những thứ tôi bất mãn, chia sẻ cả những ước mơ.

Cô bắt cho tôi chuyến tàu vắng khách để trở về nơi “Kí ức”, để tôi nhìn qua cửa sổ rồi thấy mình xưa kia đã bỏ qua quá nhiều thời gian, quá nhiều thứ giá trị với tương lai. Rồi cô lại nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của tôi, dạy lại những thứ tôi bỏ qua, dạy tôi cách trân trọng thời gian, trân trọng những gì tôi đang có.

Cô là người dạy tôi cách kiên trì, dạy tôi sẵn sàng thức đến 1 giờ sáng để đọc sách chỉ vì ngày mai có bài thi loại đội tuyển, ươm cho tôi một cây giống để nó sinh trưởng trở thành một “Cây” thói quen trong tôi. Đưa tôi dần trở thành học sinh chuyên, thành người biết đến ngày mai, biến đến tương lai và biết đến ước mơ.

Cô là người dạy tôi rằng: “Trên đời này thực sự có người tốt”, cô là một minh chứng, cô mua cho tôi một cây bút mực, cô mua cho tôi một cây bút máy, cô mua cả cho tôi tình người và bán rẻ lại, chỉ nhận lấy chút danh tiếng từ thành quả của học sinh. Tình người của cô mua, tôi mới dùng được một chút, nhưng tôi lại chưa dùng nó để biểu hiện tình thương với cô, vì tôi chưa có một thành tích thật sự nổi bật, chưa để cô một lần hãnh diện vì tôi …

Có lẽ, trong cuộc sống này chỉ có cô là người gánh vác 3 trách nhiệm, vừa là thầy, vừa là mẹ, vừa là cha đối với tôi và trang giấy khi được viết lên mùi mực ngọt ngào sẽ giữ mãi khó có thể phai nhòa theo thời gian. Riêng tôi, dù là bước chân của thời gian có nặng nhọc như thế nào, thì tôi vẫn sẽ thiêng liêng mà cất giữ trong một hốc nhỏ trong tim, ngày trôi đi đến khi tôi mở ra thì mùi hương còn đó, tình thương vẫn còn trọn vẹn. Dù trong cô tôi không là một thành quả nhưng đối với tôi cô chính là một món quà, mà khi tôi nhận được thì cuộc đời của tôi đã mang tên cô – Phan Thị Trâm !