Thầy Thịnh kính mến!
Con đò mộc mái đầu sương
Mãi theo ta mãi muôn phương vạn ngày
Khúc sông đó vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những con đò đầy sang sông
Cứ mỗi khi đọc lên những vần thơ ấy là trong lòng em lại dạt dào cảm xúc một thứ cảm xúc thật khó diễn tả dường như những xúc cảm đó đã ấp ủ trong lòng từ bấy lâu nay và đợi đến lúc này là những xúc cảm đó lại trào dâng trong lòng. Người Thầy mang trong mình cả một sự nghiệp thật cao cả và cũng thật vĩ đại đó là sự nghiệp trồng người những con người gần như đã hi sinh cả cuộc đời để âm thầm theo dõi sự trưởng thành và lớn lên của chúng em người đã thêm sức mạnh và thêm cả tri thức để chúng em tự tin bước vào cuộc đời. Thầy vẫn lặng lẽ đứng đó để chứng kiến biết bao chuyến đò cập bến chứng kiến những thành quả của thầy những thành quả đó sẽ trực tiếp đi xây dựng đát nước công lao cvô ủa thầy giống những vị anh hùng vô danh mà không được sử sách ghi tên nhưng công lao của thầy sẽ được mọi người ca ngợi đến muôn đời …
Nhân ngày 20/11 em muốn gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc tới người thầy và cũng là người cha thứ hai của em. Thầy giáo Bùi Hưng Thịnh Em mong thầy được cho em được gọi thầy bằng tiến thân thương từ đáy lòng! Cha. Người luôn chia sẻ và thấu hiểu nỗi lòng của chúng con là một người thầy đứng trên bục giảng nhưng thầy vẫn luôn là người sẵn sàng ghe chúng tâm sự về mọi chuyện buồn vui và luôn luôn có những lời động viên đối với chúng con thì đó là những lời động viên quan trọng và ý nghĩa cùng Cha ạ. Là một thầy giáo dạy Giáo Dục Công Dân bình thường nhưng những giờ dạy của thầy luôn luôn sáng tạo và tràn ngập niềm vui thầy và học sinh luôn luôn cùng nhau tham gia các hoạt động chung của trường nên dường như giữa thầy trò dường như có một mối liên kết đặc biệt Thầy còn nhớ không thầy năm học lớp 10 chúng con là những đứa trẻ bở ngỡ khi lần đầu bước chân vào cánh của của trường trung học phổ thông e dè sợ hãi nhưng lúc bước vào lớp thì thầy đã nói với chúng em rằng: “Thầy đánh giá các em là những con người thông minh và nhận thức rất tốt trong các môn học nhưng lớp còn rất mất trật tự Con nhớ nhất là khi lớp mất trật tự thầy bực mình và thầy ví chúng con là những thứ bần cùng. Thầy nói với chúng con những điều đó là để chúng con tốt hơn Cha đánh những bạn nam trong lớp hay đánh con không phải vì thầy ghét chúng con mà đó là thầy đang và dạy chúng con cách trưởng thành hơn nhiều lần bị thầy danh chúng con cũng cảm thấy ấm ức lắm chứ trong lớp mình có rất nhiều bạn học khá nhưng thầy luôn nói với chúng con rằng đừng bao giờ tự cao về mình Chúng con luôn luôn biết thầy là người luôn âm thầm dứng sau để cổ vũ và tiếp thêm động lực để chúng con có thể bước trên con đường mà mình đã chọn có mấy ai hiểu được sự hi sinh của thầy lớn đến nhường nào không ạ? Những công ơn lớn lao của thầy chúng con đều ghi nhớ thật sâu trong lòng con biết hàng đêm khi tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì thầy vẫn âm thầm ngồi soạn bài miệt mài bên trang giáo án để mai lên lớp sự hi sinh thầm lặng của thầy cũng chỉ vì tương lai của chúng con rồi mai đây khi phải xa mái trường xa bạn bè xa thầy cô nhưng chúng con vẫn luôn luôn là người học trò bé bỏng ngày nào vẫn luôn muốn nghe những lời dạy dỗ tận tình của thầy. Thầy ơi! Em con muốn viết viết nhiều hơn nữa để tỏ lòng biết ơn đến thầy nhưng em hiểu rằng dù có nói bao nhiêu thì cũng không sao kể hết công lao to lớn của thầy. Thời gian vẫn cứ trôi, những trang giáo án vẫn luôn luôn miệt mài trong đêm không gian tĩnh lặng của màn đêm giờ chỉ con tiếng lật sách tiếng gió thổi thoảng qua mang theo cái se lạnh của màn đêm tiếng lạch cạch của kim đồng hồ … Và rồi tiếng chuông điểm khoảng khắc 12 giờ và có lẽ đây cũng là lúc những con người lái đò vĩ đại cảm nhận sâu sắc nhất về thời gian thời gian đi qua ô cửa sổ nhìn dáng thầy soạn bài mà đi qua lặng lẽ và vô tình.
Tiếng của thầy ấm áp gửi vào trang vở với bao khát vọng như gió ươm mầm sống hôm nay vì một tương lai.
Gửi người thầy yêu quý học trò của thầy.
Nguyễn Hồng Phúc