Đã bao giờ bạn từng hỏi: “Thầy cô là gì chưa?”. Đối với tôi, thầy cô vừa là người truyền dạy kiến thức, là người đưa chúng tôi sang bến đò tri thức một cách an toàn và cũng là người cha, người mẹ thứ 2 trong lòng tôi. Với tôi, bất cứ ai cũng là người thầy, cô kính mến nhưng trong đó, cô Hằng là người để lại cho tôi nhiều kỉ niệm và bài học sâu sắc.
Nhớ hôm nào, cách đây 3 năm trước, tôi mới chỉ là một cô học sinh lớp 5 mà giờ đã là một học sinh lớp 8 “xém” trưởng thành. Ngày đầu tiên bước vào lớp 5, khi biết cô chủ nhiệm của mình là cô Hằng, khi cuối cuộc thi violympic toán bắt đầu cũng là lúc tình cảm 2 cô trò thêm sâu đậm. Nhưng cũng vì cuộc thi này mà tôi thoáng nhận ra trên tóc cô đã bắt đầu điểm vài sợi bạc. Có lẽ là vì lo cho chúng tôi, cô đã thức mấy đêm khuya để suy nghĩ những bài toán hôm búa, giảng giải cho chúng tôi hiểu.
Cô không cao lắm nhưng nhìn qua thì là người có dáng hình cân đối. Cô có mái tóc đen, gương mặt tròn cùng với đôi mắt sáng và chiếc mũi cao. Nổi bật nhất trên gương mặt cô là vầng trán thanh tú thể hiện sự thông minh của mình. Là một học sinh của cô nhưng chắc hẳn ít ai nhận ra được trang phục của cô. Thường thì cô giáo hay mặc áo dài, đôi lúc thì mặc quần tay và áo sơ mi nhưng cô lại khác. Ngày này qua tháng nọ, cô luôn mặc quần tay, áo sơ mi và cầm chiếc cặp đen. Có lẽ phương tiện đi dạy của cô là chiếc xe đạp và cái nón rộng vành vì nhà cô gần trường. Trong suốt năm lớp 5, tôi chưa một lần nhìn thấy cô mặc áo dài, kể cả ngày tổng kết – ngày chúng tôi ra trường, rời xa vòng tay ấm áp của cô. Bất ngờ thay, đến cuối buổi lễ, cô liền bước ra với một bộ áo dàng vàng có thêu hoa văn trông rất đẹp mắt để chụp hình với chúng tôi. Đó có lẽ là bức hình đẹp nhất trong năm tiểu học của tôi.
Tôi và các bạn thân với nhau hơn và gần gũi với cô nhất chắc là từ khi chúng tôi ôn thi. Có thể nói tuần nào cũng đến nhà cô như cơm bữa. Cô cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi uống rồi còn thành lập 1 đội tuyển “Tám viên ngọc rồng” cùng đi thi. Nhà cô tuy hơi nhỏ 1 chút nhưng đủ để chúng tôi nghịch phá một thời gian. Chắc cô cũng khò chịu lắm nhưng chẳng bao giờ tôi thấy cô rầy la hay trách mắng mà cô luôn vui vẻ, tận tâm ôn luyện cho chúng tôi. Cũng nhờ vậy mà kết thi cuộc thi nhóm tôi đạt rất tốt khiến nhiều người phải ghen tị. Nhớ hồi đấy cô cho tôi nhiều đề về nhà lắm, nhiều đến nổi mà đếm không xuể. Thế nhưng vì tôi và không phụ lòng cô, 2 cô trò tôi cố gắng làm hết đề rồi xem kết quả. Không chỉ quan tâm mình tôi mà các bạn trên lớp cô cũng thế, ai cô cũng quan tâm và đối xử như nhau. Kể cả cậu học trò cứng đầu – Là con trai của cô. Trong lớp hễ có bạn nào không hiểu bài là cô giảng lại ngay. Giọng nói cô nghe thật êm tai mà dễ hiểu. Tôi còn nhớ cách đây 3 năm về trước vào ngày 24/3, ngay chính căn nhà cô, chúng tôi đã tổ chức một buổi sinh nhật đầy thú vị giành cho cô. Tôi và lũ bạn góp tiền vào, mua một cái bánh kem to và rất nhiều trái cây. Bọn tôi bí mật không cho cô xuống bếp, tự tay chuẩn bị hết tất cả đồ ăn nào là xoài, cóc, mận, … Đủ thứ loại. Đã thế, bọn nó còn mua cả kem kí về ăn cho đã miệng. Hay vào ngày 20/11, cả lớp còn tập trung lại nhà cô để chúc cô ngày nhà giáo VN vui vẻ. Thử hỏi mà xem, chỉ một năm gắn bó với bao kỉ niệm vui buồn thì sao chúng tôi không yêu và kính trọng cô được. Cô tuyệt vời lắm. Cô là người đầu tiên mà tôi giám kể và chia sẻ chuyện của gia đình, là người luôn khuyên và dạy bảo tôi những điều hay để tôi vững bước vào đời. Có lúc tôi tự hỏi, có khi nào cô là cô tiên xuống trần gian để giúp tôi nên người không nữa.
Năm tháng qua đi, chúng tôi dần lớn lên, dần hiểu ra tình cảm cô dành cho mọi người là to lớn đến nhường nào. Tôi chỉ mong cho thời gian quay lại, quay lại lúc tôi là học sinh của cô và xin thời gian hãy dừng lại ngay lúc đó. Dừng lại để tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt, cảm nhận được những gì cô dành cho tôi. Tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi luôn muốn nói với cô rằng: “Cô ơi, em yêu cô nhiều lắm – Cô Hằng của em”. Đối với tôi, cô mãi là người cô, người lái đò tận tụy và giỏi nhất của tôi.