Trong niềm tâm tưởng, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ đặt bút viết về người thầy đó. Bởi, tôi là đứa ích kỉ, luôn cất giấu những cảm xúc của mình về những người quan trọng, tôi muốn giữ riêng cho mình một khoảng trời yên bình nào đó, nơi chỉ mỗi mình tôi ngự trị. Vô tình đọc qua cuộc thi “Người thầy trong tôi là…!” đã thôi thúc tôi có cảm hứng viết về thầy, người đã luôn đồng hành cùng tôi suốt mười tám năm qua. Bố, chính là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.
Bố tôi – không vĩ đại – là tôi tự nói rằng ông ấy rất vĩ đại !
Tôi không nhớ chính xác bố đã làm thầy bao nhiêu năm rồi, chỉ biết rằng ngay từ khi còn bé, thay vì được nghe những lời ru ầu ơ của bà, của mẹ, bố đã ru tôi bằng vần thơ câu chữ. Những lời ru ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt hành trình khôn lớn. Mẹ kể rằng hồi ấy bố là một thầy giáo dạy toán ở trường tiểu học ven đê. Những ngày mưa lũ, nước ngập cả đường đi, bố dạy sớm, cưỡi con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh, vượt qua quãng đường dài, gập ghềnh để kịp chuyến đò tới trường. Bắt tay vào công việc bố hăng say, cặm cụi giảng bài cho học sinh. Lời giảng trầm ấm, nhẹ nhàng đã dắt dìu bao thế hệ học trò. Kể ra cũng hơi ái ngại vì tôi chưa từng được nghe bố giảng bài trên lớp. Có chút gì đó nghịch lí, lộn xộn ở trên nhưng đó là thật. Tôi cảm nhận được qua cách bố vẫn thường dạy tôi học ở nhà, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Tôi rất muốn gọi bố một tiếng: “Thầy!”, nhưng tôi ngại!
Khi tôi học lớp 6, bố được bổ nhiệm làm hiệu trưởng sau bao năm cống hiến hết mình. Công việc của bố mỗi lúc một bận rộn hơn, bố hay đi sớm về khuya. Nhiều hôm, ba mẹ con đợi cơm bố tới tận tối mịt. Bố tôi là người không biết nói lời dịu ngọt, là người vụng về trong cách bày tỏ tình cảm. Tuy bận rộn là vậy, bố vẫn dành thời gian quan tâm việc học của tôi. Năm nay tôi cuối cấp, học hành cũng vất vả thêm nên bố luôn động viên tôi cố gắng, không được nản chí trước giai đoạn sắp về đích. Mỗi tối, bố chăm chú ngồi nghe xem thời sự xem có tin tức về kì thi năm nay hay không, rồi thỉnh thoảng bố tranh thủ lên mạng tìm trường rồi tư vấn cho tôi. Bố bảo tôi hãy chọn trường đại học phù hợp với bản thân, cân nhắc kĩ lưỡng, vì đây là chuyện cả đời. Vậy đấy, người thầy ấy luôn âm thầm theo tôi từng bước đi, là bệ phóng để tôi đạp bước tới tương lai.
Kì thực, luôn làm một đứa con gái mà bố mẹ kì vọng có chút mệt nhưng chính những lúc mệt mỏi như thế, bố lại là người dạy tôi làm cách nào để đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Bố không như những ông bố khác, bố sẽ không ôm tôi vào lòng mà an ủi, động viên, bố muốn tôi luôn mạnh mẽ trước khó khăn kể cả khi bố không ở bên cạnh. Bố vẫn dạy tôi: “Là con gái bắt buộc phải cố gắng để sau này ra xã hội không bị khinh rẻ.” Tôi vẫn luôn cố gắng để bố được tự hào. Bố chưa từng khen tôi dù cho tôi có học tốt thế nào, bố sợ con gái bố sẽ tự đắc, nhưng khi kể cho người khác, bố trở nên niềm nở kể về tôi bằng niềm tự hào, vui sướng. Cảm giác được nghe bố dong dài cũng thật là ấm áp. Tôi mong bố tha lỗi cho tôi vì những lúc giận dỗi bộp chộp mà to tiếng. Mong bố tha lỗi mỗi lần bố mẹ quan tâm tôi vẫn ngang bướng nói mặc kệ tôi.
Thật ra, giữa con gái với bố luôn có khoảng cách nào đấy mà con gái không hiểu nổi, bố không phải là người hay nói chuyện với con gái, bố chỉ nói chuyện với mẹ về con gái. Ngay từ bé bố đã để tôi tự lập từ về mọi việc nhưng có lẽ bố không biết rằng đã có những lúc tôi ghen tị với những bạn khác khi được bố dẫn đi chơi, dẫn đi học, bênh vực khi bị bắt nạt. Còn bố tôi, mỗi ngày đều chỉ có đi làm, thời gian ở nhà cũng rất ít khi trò chuyện cười đùa. Những lúc như thế, tôi đã ước tôi có một ông bố khác, nhưng chính tôi lại không nhận ra rằng bản thân luôn là người chối bỏ mọi thứ từ bố, cũng rất ít khi nói cảm ơn bố. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân vẫn luôn ích kỉ nghĩ mà đâu biết bố đã phải làm việc vất vả để tôi có được ngày hôm nay. Đâu biết rằng bố cả một đời luôn là người phải mạnh mẽ, luôn là người chống đỡ cho mái nhà mình.
Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này có lẽ chính là, khi tôi lớn lên, bố chưa già. Khi tôi có đủ năng lực để báo đáp bố, bố vẫn còn khỏe mạnh …
Tôi thật tệ khi không đủ can đảm đến nói với bố rằng: “Bố, con yêu bố! “
Bức thư tình đầu tiên của con gái dành cho bố – người thầy đáng kính nhất đời con.
Gửi bố của con, một ngày trời nắng hạ …