Thầy là người mà có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Còn nhớ cái ngày ấy…!
Tôi đã sai, một sự sai sót không thể chấp nhận được vậy mà …Thay vì la mắng thày lại cố gắng thay tôi giải quyết mọi việc. còn nhớ năm ấy, cái năm trường tôi tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Là phó học tập với nhiệm vụ quan trọng là giữ sổ đầu bài. Ôi tôi đã làm gì thế này, thật vô dụng giữ sổ mà chẳng xong. tôi không nhớ mình đã làm mất như thế nào nữa, tôi không biết mình đã làm gì, đầu tôi bỗng tối sẫm lại. Cố nhớ, cố tìm, tôi tự nhủ với mình là vậy. Nhưng cố tìm và cố nhớ trong vô vọng, tìm ra nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Lúc này tôi cứ tửng thế là hết, tôi nghĩ chắc thầy sẽ nạp mắng tôi, và điều làm tôi buồn hơn cả là tôi đã phụ sự tin tưởng của thầy và các bạn. Nhưng, không, thầy không hề la tôi dù chỉ một lời, thầy đã cùng tôi tìm và hi không thể thầy đã làm một cuốn mới để đưa cho tôi. Tôi nhớ thầy đã dặn tôi là từ nay phải cất giữ cẩn thận và hoàn thành những giờ ký trước. Ôi thầy ơi thầy là ông bụt của em, thầy đã thay đổi tất cả, nếu không có thầy em chẳng biết phải làm sao.
Và có lẽ nếu không có những lời dạy của thầy thì em đã không là em của hôm nay. em biết ơn thầy nhiều lắm người mà cả cuộc đời em không quên.
Em xin lỗi và cũng cảm ơn thầy nhiều !