Người thầy ấy! Xin đừng…

Con người chúng ta ai cũng được sinh ra, phải lớn lên và bươn chải với cái xã hội đầy khắc nghiệt này. Có thể nói, cuộc sống là hành trình học hỏi không ngừng: Ta học từ chính mình, ta học từ bạn bè và đặc biệt là học hỏi từ thầy cô. Thầy cô dạy cho tôi làm thế nào để sống còn mẹ – Người thầy cuộc đời dạy tôi phải sống thế nào.

Mẹ tôi, không phải là thạc sĩ, cũng chẳng phải kỉ sư, mẹ chỉ là một thợ may rất đỗi bình thường. Ấy thế nhưng, những điều mà mẹ dạy cho tôi là vô tận, không thể đếm hết được. Mẹ dạy tôi từ lúc mới lọt lòng cho đến khi lớn lên. Mẹ nâng đỡ từng bước chân của tôi. Mẹ dạy tôi cách nói chuyện, cách đi đứng và đặc biệt là cách sống sao cho không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm, Mẹ cho tôi biết được rằng: Để hình thành nên nhân cách, con người ta phải không ngừng đấu tranh – Đấu tranh với những cái xấu, với cạm bẫy của cuộc đời. Ai đó có thể là học sinh giỏi, có thể coi là tài năng nhưng nếu thiếu đi những bài học này thì… Dù tài năng đến đâu đi nữa, một khi bước chân vào cuộc đời đều sẽ dễ dàng gục ngã. Mẹ, đối với tôi không chỉ là thầy, mà mẹ còn là người bạn tri kỉ, mẹ như trái tim thứ hai của tôi – Trái tim chứa đầy tình cảm. Tôi có thể khẳng đinh một điều rằng: Mẹ còn hơn cả bác sĩ. Bởi lẽ, một bác sĩ giỏi phải qua phẫu thuật tim mới có thể cứu sống một đứa trẻ còn mẹ tôi thì khác… Mẹ có thể chạm vào sâu trong trái tim tôi để tôi sống bằng tất cả những gì mình muốn thậm chí là tất cả những gì mình có. Có những lúc, áp lực học tập làm tôi phải mệt mỏi, nó thậm chí còn biến thành rào chắn cản bước tiến của tôi trên con đường học vấn, tôi loay hoay tìm đường ra và  lúc đó mẹ đã đến bên tôi, soi sáng tâm trí tôi, dẫn dắt tôi bước ra khỏi những khó khăn chất chồng kia. Đấy là điều mà hiếm có người thầy nào làm được. Nó khiến tôi phải trầm trồ rằng: Mẹ quả là một vị giáo sư tâm lí uyên thâm. Tôi luôn ấp ủ trong mình những giấc mơ, hoài bão về một tương lai tốt đẹp là nhờ có người thầy này. Mẹ luôn định hướng cho tôi, vậy chẳng phải: Mẹ là thầy giáo định hướng nghề nghiệp sao? Mẹ quả là đa tài quá mà! Mẹ dạy tôi: ”Sự giận dữ bắt đầu bằng hành động xuẩn ngốc và kết thúc bằng nổi ân hận” vì vậy tôi phải suy xét kĩ lưỡng trước khi làm bất cứ điều gì . Cuộc sống này giống như những con sóng ngoài đại dương kia: Lúc nhẹ nhàng, lúc dữ giội. Đôi khi, tôi thấy cuộc đời này thật sự rất bất công, bất công từ trường học cho đến ngoài xã hội, con người ta nổ lực để vươn lên, nhưng, chỉ vì một lí do nào đó mà không giữ được những thành tích của mình thì ngay lập tức bị dèm pha, rồi những tin đồn, tiếng xấu cứ ve vản quanh ta. Suy nghĩ đó làm tôi chán nản nhiều lắm… Và mẹ đã lại gần tôi bảo với tôi rằng: “Nếu con sống vì những dư luận của xã hội thì con sẽ không bao giờ thành công được, hãy coi nó như “Gió thoảng mây bay”, mỗi người một ý, người này thích thế này, người kia thích cái kia, để con đáp ứng được hết thì… Hỡi ôi! lãng phí cả một đời”. Những câu nói đó, nó khắc sâu vào tâm trí tôi, biến tôi thành một con người khác – Mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn và nếu không có nó tôi sẽ sống với suy nghĩ mình là một kẻ vô dụng. Những lúc tôi bước chân vào một kì thi là lúc đó mẹ lại hết lời động viên tôi. Mẹ không bao giờ phàn nàn về kết quả mà tôi đạt được, bởi lẽ mẹ dạy tôi rằng: “Đừng bao giời xấu hổ khi thất bại, miễn là con làm hết mình thì dù kết quả thế nào đi nữa con vẫn chiến thắng – Chiến thắng chính bản thân con”. Tôi yêu mẹ nhiều lắm… Hôm nay tôi được bộc lộ hết cảm xúc của mình đối với mẹ, cái cảm xúc mà trước giờ tôi luôn ấp ủ, nó như đang vỡ òa trong tôi.

Thời gian cứ đến rồi lại đi, thấm thoắt rồi cũng sẽ tới ngày tôi phải rời xa mẹ để bước vào một thế giới mới, thế giới của chính tôi. Chỉ còn ba năm nữa thôi, đối với tôi nó là quá ít ỏi. Gía như thời gian có thể dừng lại để tôi được ở bên mẹ, nằm gọn trong vòng tay bảo bọc của mẹ. Nhưng, đó không phải là thực tế, có một sự thực rằng dù tôi có đi đâu về đâu thì người thầy này vẫn luôn và mãi tiếp sức mạnh cho tôi, thời gian có thể trôi đi nhưng những điều mẹ dạy cho tôi là còn mãi.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng: Người thầy đặc biệt ấy, xin đừng làm thầy khóc!