13 năm để trở thành một người "Thầy"

“Thầy” chỉ một từ đơn giản nhưng nó chứa đựng cả một thế giới trong đó.Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người học sinh thì tiếng gọi,tiếng chào “Thầy” đã dần trở thành một thói quen,một điều bình thường mà hằng ngày ai cũng nói.Nhưng tại sao chúng ta không thử dành một phút để suy nghĩ “Thầy” là gì? Tại sao chúng ta lại gọi con người ấy là “Thầy” mà không phải cái tên nào khác.Chắc có nhiều người sẽ tự hỏi rằng “Thầy” chỉ là một từ bình thường ,không phải tên riêng nhưng tại sao tôi lại đặt trong ngoặc kép. Vì đơn giản đối với bản thân tôi nó đặc biệt lắm các bạn ạ!

Ngày tôi được chính thức là học sinh trường Quang Trung cũng chính là ngày mà tôi gặp được “Thầy”. Ấn tượng của tôi cũng như các học sinh khác trong lớp chính là đôi chân của “Thầy” tôi, nó không được bình thường như bao người khác. Do gặp sự cố nào đó lúc nhỏ mà từ một đứa trẻ bình thường “Thầy” đã bị trở nên như vậy. Đó chính là sự mở đầu cho bi kịch sau này. Cuộc đời đi học của một người bình thường khoảng 16 năm. Nhưng đối với “Thầy” nó là 25 năm cuộc đời. Suốt quãng thời gian là học sinh “Thầy” đã gặp khó khăn trắc trở về nhiều chuyện nhưng bằng sự cố gắng “Thầy” đã vượt qua.Rồi tiếp đó là 13 năm đại học. Từ ước mơ là một giáo viên dạy Vật lí vì lí do bệnh tật “Thầy” đã phải chuyển sang học tại trường Bách Khoa nhưng bi kịch lại lặp lại một lần nữa khiến cho chàng trai trẻ phải buông bỏ ước mơ. Nhưng chắc có lẽ là duyên số đã đưa “Thầy” đến và dạy học cho chúng tôi.

Bản thân đã gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh gia đình của thầy cũng không khác gì. Vào dịp 20/11 vừa qua chúng tôi được dịp ghé thăm nhà “Thầy”. Một ngôi nhà đi sâu trong con hẻm nhỏ,nó khá cũ kĩ. “Thầy” lập gia đình và sốngười cùng bố mẹ, nên cuộc sốngười cũng thêm phần nào khó khăn. Nhìn cảnh đó không khỏi ai mà có thể cầm được nước mắt,”Thầy” vừa phải lo cho đứa con nhỏ,lại còn bố mẹ và bà nội đang ở tuổi già. Có lẽ Ông Trời muốn thử thách lòng người, chính vì lẽ ấy vì những khó khăn ấy đã tạo nên người “Thầy” vĩ đại này.

“Thầy” tôi là một giáo viên dạy Tin học, số tiết mỗi tuần rất ít nhưng không một buổi nào “Thầy” vắng mặt vào 15phút đầu giờ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên chủ nhiệm nên “Thầy” rất kĩ càng, tận tâm và muốn tiếp xúc để hiểu chúng tôi nhiều hơn. Bản thân tôi là lớp trưởng, người tiếp xúc,làm việc với “Thầy” nhiều nhất, dường như tôi cũng hiểu được phần nào sự khó khăn, vất vả mà “Thầy” phải trải qua.

“Thầy” có lẽ là người hiền nhất trường này rồi.Gần 2 năm nay, “Thầy” chưa bao giờ nổi nóng hay la mắng chúng tôi dù chỉ một tiếng. “Nhất qủy nhì ma thứ ba học trò” không có quỷ ma thì học trò là nhất rồi. Tôi biết nhiều việc chúng tôi làm sai hay nghịch ngợm gặp nhiều người khác khác sẽ là cả một màn “cải lương” nhưng đối với chúng tôi thì chưa bao giờ như vậy cả. “Thầy” hiền nhưng không đồng nghĩa là “Thầy” không dạy dỗ được chúng tôi. Những lời “Thầy nói đều là những bài học mà chúng tôi khắc cốt ghi tâm.Không phải chỉ là vì nó hay mà nó còn xuất phát từ “thần tượng”.

Các bạn à,”Thầy,Cô” chính là người cha, người mẹ thứ hai mà không ở đâu chúng ta có thể tìm kiếm được. Họ cho đi và chưa hề nhận lại. Đừng vì chút bồng bột,nóng nảy của tuổi học sinh mà vội vàng giận hờn “Thầy,Cô” và đánh mất tất cả. Họ luôn mở rộng vòng tay và chờ bạn quay về.

Lời cuối, tôi xin thay mặt cho học sinh lớp 11A12 muốn nói với “Thầy” rằng: “Thầy à,chúng em yêu Thầy nhiều lắm! Có thể chúng em không học giỏi, không tài năng bằng những lớp khác nhưng chúng em sẽ cố gắng. Cho dù sau này thế nào, thì chúng ta cùng cố gắng Thầy nhé.Mai sau có mỗi đứa một nơi thì chúng em cũng sẽ mãi nhớ về “Thầy”_người cha vĩ đại”!!!