15 thanh xuân

Bước vào cấp hai, tôi cũng đã trường thành hơn. Tôi hiểu sự đời,cái vốn sống của xã hội nhiều hơn,nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình vẫn thật trẻ con, chơi với chúng bạn vô tư không bận tâm gì cả. Thế nhưng, tôi cũng đủ khả năng để nhận ra rằng, chúng tôi – những học sinh sắp ra trường, sắp tạm biệt thầy cô, rời xa bạn bè. Đôi khi, tôi lại tưởng mình mới lớp 8, nhưng sự thật tôi vẫn chẳng thể phủ nhận.

Thoắt cái, mới đầu năm, mới hôm nào lớp tôi bày các thể loại trên đời vậy mà giờ đây, còn vẻn vẹn một tháng nữa. Tốt nghiệp xong, ở lại trường vài tuần. Mà thời gian ngắn ngủi lắm, tôi muốn cứ mãi như vậy thôi, thời gian chạy chậm lại, nhưng đến cả tiền bạc cũng không cách nào mua được, vậy cái mơ mộng nho nhỏ này làm sao mà yêu cầu được? Rồi thì, lúc thi xong, các cô,các thầy có buồn không? Tôi thực sự muốn thấy nụ cười trên gương mặt những người nhà giáo khi nghe tin học sinh của mình tốt nghiệp cấp 2, khi những công lao của bản thân bỏ ra không hề lãng phí. Tôi biết các thầy, các cô đã đặt niềm tin vào chúng tôi nhiều như nào mà ! Ở trên lớp, các thầy, cô hay chửi chúng tôi lắm. Nhưng biết nào được, cái hôm đi 8/3, nghe các cô nói, chúng tôi mới thấm thía lời các cô nói, đơn giản chỉ muốn chúng tôi nên người. Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm, đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn.

Tôi chỉ muốn nói trăm ngàn lời xin lỗi và cảm ơn các cô mà thôi, những người dành hết cuộc đời mình để đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam, dâng hiến thanh xuân cho sự nghiệp, vận mệnh của đất nước. Tôi thật sự cảm ơn các thầy, cô giáo, toàn thể các bạn của tôi đã gắn bó, quan tâm tôi từng ngày, từng giờ. Đặc biệt hơn, tôi sẽ phải cảm ơn rất nhiều 2 đứa bạn thân của tôi, luôn nâng đỡ, an ủi tôi mỗi khi tôi cần một nguồn động lực nào đó. Cảm ơn họ!!!