“Hoa hồng có gai” đã bật lên hình ảnh về người cô tôi yêu mến bấy lâu.
Với lòng yêu nghề tâm huyết với nghề cô tôi luôn đem đến những phương pháp đặc sắc đi sâu vào tâm trí học sinh một cách lâu dài nhất. Cô không phải người mẹ người chị mà là người bạn thân.
Cô yêu học trò từ cách cô nói và cách cô hành động. Cô không o bế nâng niu dẫn dắt nhưng cô chỉ hướng đi vững từng bước chúng tôi tiến vào tương lai. Phải, cô không cho chúng tôi con cá nhưng bù lại cô cho chúng tôi chiếc cần câu. Chỉ những đứa nông nỗi như tôi mới trách cô phân phát tình cảm cho học trò quá đại trà. Khờ thật, đứa nào cô củng cho hướng đi riêng cả cô không cần chúng tôi hiểu cô chẳng cần chúng tôi biết ơn cô. Cô chỉ cần chúng tôi hiểu bài và luôn hướng về cô khi cô giảng.
Giờ đây bước qua một môi trường mới chẳng thấy nụ cười trong vắt năm nào của cô. Mai này ra đời sẽ luôn nhớ cái tảo tần cái lắng lo cho học trò mà cô luôn thể hiện – Đó là hành trang là niềm tim của chúng con cô ơi!
Cô là cơn mưa chúng tôi mảnh đất khô cằn.
P/s: Xin chào các bạn độc giả đang xem bài viết này! Cảm ơn các bạn đã đọc qua bài dự thi!