Mãi cho đến tận bây giờ, hình ảnh cô giáo Việt vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Cô Việt-người cô đầu đời đã dạy tôi lúc bảy năm về trước vào năm học lớp Một.
Cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Cô chăm sóc, nuôi dưỡng tôi, chơi đùa cùng tôi, dạy cho tôi những cái hay mà tôi chưa biết… Cô luôn ân cần dạy bảo tôi cũng như các bạn khác.
Cô Việt có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy, đầy đặn và cân đối. Năm nay chắc có lẽ là cô đã tròn 50 tuổi, ôi cô đã già đi nhiều rồi sao? Tôi còn nhớ, hằng ngày đến lớp cô thường mặc những chiếc áo dài màu nhạt, cùng với một chiếc cặp sách giáo viên gồm những bài giáo án, những quyển vở, quyển sách hay mà cô thường đọc cho chúng tôi nghe.
Khi còn học lớp Một, có lẽ đứa học trò nghịch ngợm mà cô thương nhất chính là tôi. Tôi chưa bao giờ có thể quên được cô. Tôi thương cô lắm, nhờ có cô mà tôi mới có ngày hôm nay.
Một lần tôi từng ở nhà cô hai ngày liền, và tôi đã chứng kiến được cái gọi là tâm đắc của một người thầy, một người cô. Tôi đã nhìn thấy, bàn tay đang dần hư tổn của cô cầm cây bút bi và viết những trang giáo án thật hay, thật dễ hiểu, thật đẹp cũng chỉ để muốn chúng tôi có thể hiểu bài tốt và học tập giỏi. Cô Việt có lẽ là người giáo đầu tiên mà tôi từng biết, chỉ muốn những cái hay cái tốt về cho học sinh của mình thôi.
Cô thật sự rất tốt bụng, cô mở lớp dạy thêm cho những bạn không có điều kiện, cô kêu gọi mọi người ủng hộ gì đó cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Còn nói về việc học, thì cô rất tận tình chỉ dạy.
Cô luyện chữ cho những bạn viết chữ còn chưa đẹp, làm sao để có thể viết được đẹp và có thể nhìn thấy rõ hơn. Cô tập đọc cho các bạn để các bạn có thể nói to, rõ hơn, và lưu loát hơn, cô dạy chúng tôi cách đánh vần từng tiếng.
Cô dạy chúng tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách sống đoàn kết,… bằng những câu ca dao như: ”Cây ngay không sợ chết đứng”, “Lá lành đùm lá rách”, ” Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”…
Cô an ủi động viên chúng tôi mỗi khi chúng tôi một lần vấp ngã trong đời bằng tinh thần chứ không phải là của cải vật chất, như: “em vui lên đi rồi cô sẽ cho em bánh”. Mà an ủi chúng tôi bằng những câu có giá trị tinh thần để chúng tôi có thể vượt qua, như: ” Vui lên đi em rồi mọi chuyện sẽ qua thôi”, “thất bại là mẹ thành công, cố lên em yêu”, “Ai trong đời mà không từng vấp ngã nhưng quan trọng là người đấy có biết tìm cách đứng dậy hay không, vậy em đã hiểu ý cô rồi chứ”…
Tôi đã từng nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu cô và tôi cũng hiểu vì sao lại có, cũng chỉ bởi hằng đêm cô phải thức sâu đêm để tìm những tri thức những đạo lí dạy chúng tôi nên người.
Những lúc cô nói chuyện hay giảng bài trên lớp thì âm thanh giọng nói của cô phát ra như mật ong mới ngọt làm sao! Khi thì nhẹ nhàng êm dịu thướt tha như làn gió mát, lúc thì trầm bổng du dương như tiếng hót chim họa mi, khiến chúng tôi như lạc vào thế giới của đàn ca, chỉ mãi muốn nghe cô giảng bài. Những buổi học đầu tiên biết bao là khó khăn. Những giờ giải lao, cô ngồi lại gạch hàng viết mẫu trong tập cho từng em để chúng tôi viết được đúng mẫu tự, ngay hàng thẳng lối.
Tuy giờ đây tôi đã lớn, đã bước sang ngưỡng cửa của trường Cấp 2, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được cô. Dù không biết cô có còn nhớ tôi hay không nhưng nếu như có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng có thể gặp lại cô dù chỉ một giây, một phút để tôi có thể trả ơn công lao dạy dỗ của cô đối với tôi bằng một cái ôm hay một cái gì đó thật lay động lòng người.