A7 là trái khổ qua
Bao nhiêu đắng đót làm ta phát rầu
Chia phe, tránh việc, đánh nhau
Ào ào nói chuyện biết đâu điểm dừng!
Cô “phát vấn” – mặt băng băng
Tìm ra “ánh mắt thiên thần” khó ghê!
Bỗng dưng biến đổi cái ù
Tháng ba nhảy nhót A rô (aerobic) ầm ầm
Con heo đất”, võ – tùm lum…
Làm ban giám khảo “hết hồn” một phen
A7 thừa thắng tiến lên
Cuối năm ngoan ngoãn, không tên nào chuồn
Ngày liên hoan thật ngỡ ngàng
Bóng tím, bóng đỏ, tim vàng, tim xanh
Cởi trao tâm sự, hết mình
Giá băng vỡ vụn – nguyên lành yêu thương!
Em xa rồi – tình vấn vương
Gửi theo trên mỗi nẻo đường em qua!
A7 là trái khổ qua
Đắng cay lúc trước – đậm đà ngày sau!
Trong cuộc đời mỗi chúng ta luôn luôn tồn tại những ký ức vui buồn khác nhau. Có những ký ức vui mà ta muốn nhớ mãi, cũng có những ký ức buồn mà ta muốn quên đi. Mỗi một câu chuyện đều gắn với một ký ức nào đó. Và khi đọc bài thơ này bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn về cô Dung lại hiện về trong tâm trí tôi.
Tôi là lớp phó học tập, là người luôn nghiêm túc, chăm học vì bản thân mình phải là một tấm gương cho cả lớp noi theo. Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm lớp 8 khi cô Dung bắt đầu chủ nhiệm lớp tôi.
Cô rất hiền, rất thương lớp, không la mắng gì lớp cả nhưng tụi con trai trong lớp rất ghét cô. Ghét từ cách cô quan tâm lớp nhiều hơn, chuyện gì trong lớp cô cũng biết, cô rất để ý từng ly từng tí chuyện của bọn tôi. Chỉ cần có chuyện nhỏ thôi là cô dọa sẽ gửi giấy mời phụ huynh và gọi điện cho phụ huynh. Không chỉ có tụi con trai mà tụi con gái cũng vậy.
Cả lớp tôi và cô cứ căng thẳng như vậy cho đến hết năm 8. Năm lớp 9 cả lớp tiếp tục buồn rầu vì cô Dung tiếp tục chủ nhiệm lớp, ngày sinh hoạt đầu năm cô tâm sự với chúng tôi tâm nguyện duy nhất của cô là chỉ cần lớp 1 lần nhận cơ tuyên dương hàng tuần dù là hạng 3 cũng không sao vì suốt năm 8 chúng tôi chỉ đứng hạng chót.
Năm đó, tôi cầm đầu đám con trai trong lớp đi đánh nhau với lớp khác, thầy hiệu trưởng đã gặp chúng tôi và nói nếu còn tái phạm thì cả đám sẽ bị mời phụ huynh và hạ hạnh kiểm. Tôi cảm thấy sợ vì năm cuối rồi nên khuyên các bạn đừng đánh nhau nữa nhưng có một số đứa không nghe. Các bạn ấy tiếp tục gây gỗ với lớp khác. Hôm đó tôi đã gọi cô ra ngăn các bạn, lần đầu tiên suốt 2 năm học tôi thấy cô khóc khi nói chuyện với mấy đứa tụi tôi.
Sau hôm đó đám con trai tự nhiên ngoan hơn, bắt đầu lo học hành đàng hoàng. Khi cả lớp ngồi riêng với nhau thì nhỏ Vân mới nói cho lớp một bí mật mà sau khi nghe xong chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tại sao cô lại quan tâm lớp thái quá như vậy? Tại sao có những tiết cô lại nghỉ đột xuất? Từ nhỏ cô đã mang nhiều bệnh trong người, tuy tôi không biết là bệnh gì nhưng cô không thể có con, cô luôn yêu chúng tôi như yêu con của mình vậy mà chúng tôi nào hay. Những lần cô nghỉ đột xuất là do cô không khỏe. Chồng cô cũng là giáo viên dạy Văn ở trường cấp 2 khác. Từ đó cả lớp rất mến hai thầy cô – cặp vợ chồng dạy văn sống lãng mạn và luôn yêu thương học trò của mình.
Từ hôm ấy lớp chăm học và ngoan lắm, cả lớp quyết tâm thực hiện mong ước của cô và chúng tôi đã đứng nhất 3 tuần liên tiếp. Ngày cuối cùng của năm lớp 9, cô đã tặng lớp một bài thơ, bài thơ có đủ tên của cả lớp kèm theo đặc điểm đặc trưng của từng đứa, bài thơ chứa đựng tình cảm của cô, những điều cô thầm quan sát suốt hai năm qua.
Giờ đây chúng tôi không còn chung một trường cấp 3 nhưng đều có 1 cái hẹn là mùng 3 Tết sẽ về thăm cô. Cả lớp đều xem cô người mẹ thứ hai của mình, năm nay cô tặng cả lớp thêm một bài thơ mới với lời chúc tất cả chúc tôi sẽ luôn học tập thật tốt để chuẩn bị bước lên ngưỡng cửa Đại học.