15.04.2017
Cho những ngày chênh vênh tuổi thanh xuân 2
Một mùa hạ nữa lại sang, mang theo bao ưu tư và trăn trở của một cô học trò mới lớn.
Vẫn là cái nắng chói chang xé tan lòng người, vẫn là bầu trời cao rộng đầy ắp mây lững lờ trôi, vẫn là tiếng chim í ới gọi nhau trong các tán cây kẽ lá… Hạ vẫn vậy, vẫn không hề đổi thay, vẫn mộc mạc đơn sơ như những gì tạo hóa ban cho nó. Thế nhưng,sao có điều gì đó bâng khuâng, xốn xang trong trái tim bé nhỏ của tôi đến vậy?
Quả như người ta nói, hạ là mùa chia tay, là sợi dây vô hình kéo lũ học trò ra khỏi những tháng ngày rong ruổi với thanh xuân đầy ắp kỉ niệm. Và, với tôi, hạ đến ôi sao mà thật nhanh thật vội, để giờ đây nhìn lại, tôi đã có những ấm êm thuở ban đầu cùng với cô, mà có lẽ, không bao giờ phai mờ dẫu dòng đời xoay chuyển.
Tình cảm của tôi trao gửi đến cô, có lẽ như một cái duyên mà cuộc đời ưu ái ban tặng-một cái duyên vô giá mà cả cuộc đời này,liệu tôi còn có thể kiếm tìm được không?
Tôi nhớ lắm giọng nói dịu dàng, đầm ấm mỗi khi cô giảng bài. Cô đem đến cho tôi tri thức,đem đến cho tôi lẽ sống, đem đến cho tôi những bài học làm người, để tôi biết trân trọng những gì bản thân đang có, không quá đoái hoài hay nuối tiếc với những điều đã qua.
Tôi nhớ lắm khoảnh khắc ánh mắt cô trao tôi khi tôi gặp chuyện buồn. Chẳng phải những lời đường mật làm con người ta phải si mê, cô cho tôi ánh mắt đồng cảm với tình yêu chân thành, và đôi vai vững chãi để tôi có thể ngả vào mỗi khi gục ngã.
Tôi nhớ lắm quãng thời gian học đội tuyển Văn cùng cô với những đứa bạn tinh nghịch, vui tính, để tôi biết thế nào là ngôi nhà thứ hai, có tình mẹ, có tình chị em êm đềm như ruột thịt.
Tôi nhớ lắm những ngày cận kề kì thi học sinh giỏi Tỉnh, đôi vai hao gầy của cô dường như trĩu nặng hơn với biết bao lo toan và bộn bề, đôi mắt cô thêm sầu cảm nhiều hơn, còn sự dìu dắt và săn sóc cho chúng tôi thì ngày một lớn dần không tài nào đếm xuể.
Và, kì thi đội tuyển cũng đã đến. Ngày mà tôi được sống với đam mê bấy lâu ôm ấp trong lòng. Ngày mà tôi có thể hành động thay lời muốn nói,rằng tôi yêu Văn, và yêu cô biết nhường nào.
Vài ngày trước, kết quả kì thi đã có. Tôi hài lòng với giải Nhì bản thân đạt được, tôi tin là cô cũng thế.
Dạo gần đây, những bộn bề chất chồng của việc học để thi cuối năm và thi cấp 3 khiến tôi vô tình quên đi hình bóng thân thương ấy. Tôi lao đi như một mũi tên vô định mà đâu biết rằng, ở đó, vẫn có một ánh mắt luôn tin tưởng và dõi theo tôi từng ngày…
Thời gian không ngừng trôi với dòng chảy vô thủy vô chung của nó. Kí ức khi xưa ở đâu để tôi tìm lại một thời xa vắng, với phấn trắng, bảng đen, với lũ bạn thân cùng nhau nô đùa mỗi khi tan học,với những lúc tinh nghịch ra sân sau hái táo?
Và, thời gian liệu có thể vì tôi mà ngừng trôi, để tôi được níu lại những cảm xúc êm ấm cùng người mẹ hiền kính yêu và đáng mến ấy?
Tôi nhớ, cô đã từng dạy chúng tôi rằng: “Điều kì diệu chỉ đến với những ai tin tưởng vào nó” Vậy thì, cho tôi tin một điều kì diệu vô giá rằng, cô sẽ mãi là một nửa trái tim của tôi, như vậy có được không?
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ tiếng thầy cô…
Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù mãi vẫn luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi, còn vang đâu đây, những nỗi nhớ niềm thương,gửi cho ai….”