Tôi bước đi trên con đường đời cùng với bao ước mơ khát vọng của chính mình và của người thân, bạn bè. Chính họ luôn là người tiếp nguồn sống, mang đến niềm hy vọng, truyền cho tôi những động lực dạt dào. Họ không chỉ là những người rất quan trọng với tôi mà họ như những ánh nến lung linh tỏa sáng soi rọi những đoạn đường tôi qua. Nếu người thân mang đến cho tôi những tình thương vô bờ bến, bạn bè mang đến cho tôi niềm an ủi động viên thì mỗi người thầy giáo cô giáo đến với cuộc đời tôi lại mang đến cho tôi những nguồn tri thức, những điều bổ ích của cuộc đời. Cũng khá lâu tôi chưa về thăm ngôi trường cấp hai ấy ngôi trường đã đưa tôi gặp được một người giáo viên dạy Văn tuyệt vời. Mỗi khi trời mưa hình ảnh của cô cùng với kỉ niệm ngày mưa ấy như hiện rõ hẳn trong tâm tí tôi.
Từ nhỏ tôi đã được bố truyền thụ lại cách học Văn. Bố yêu Văn và coi Văn như nguồn tri thức để rèn luyện tâm trí vì thế bố mong tôi sau này có thể như bố là một người có nguồn cảm hứng văn dạt dào. Chính vì thế mà Văn và tôi đã có duyên với nhau từ khi tôi còn bé xíu.
Thấm thoát trôi thời gian tôi là học sinh cấp hai cũng đã đến. Và đây cũng chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của một đời người say mê Văn như tôi. Ngày đầu tiên vào lớp tôi thấy rất hồi hộp, hồi hộp vì muốn biết giáo viên dạy Văn của mình là ai. Tiết Văn đầu tiên của tuổi thiếu niên ấy, người giáo viên với mái tóc ngắn bước vào lớp như mang theo cả nguồn tâm huyết vô bờ vào lớp tôi. Cô giáo dạy Văn tôi tên Hồng. Dáng cô thật thanh thoát. Cô rất gần gũi với học sinh. Cô thấy tôi có khả năng học Văn nên đã cho tôi theo học đội tuyển của cô. Tôi phấn khích lắm, cứ ngỡ như mình đang sắp được tỏa sáng vậy, cảm giác ấy mới thật vui sướng bất tận đến nhường nào!!!
Sớm đã được tiếp thu nguồn thơ văn phong phú từ bố và đến giờ lại được trau dồi thêm tư liệu văn hấp dẫn của cô tôi lại càng thêm yêu và say mê với môn học này hơn. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng về bản thân vì ba năm đi thi tôi đều không đạt được giải như ý nguyện. Nhưng chính niềm tin, niềm hy vọng của mọi người đã thôi thúc tiếp cho tôi nghị lực để đạt được thành tích cao trong cuộc thi cuối cùng vào năm cuối cấp.
Buổi chiều hôm ấy tôi cùng đám bạn trong đội tuyển cật lực ôn thi trước ngày thi. Chúng tôi kiên trì học đến khi trời tối nhưng khi ấy trời đổ mưa to mà đứa nào đứa nấy cũng không áo mưa, không mũ nón, không khí lành lạnh cùng với những tiếng gió hút khiến chúng tôi cảm thấy rùng mình. Thấy chúng tôi vẫn chưa về Bác bảo vệ mới vội gọi điện thông báo với cô. Đang ngồi gieo mình với những dòng chữ cùng với nỗi sợ sệt thì cô giáo đến. Tóc cô ướt hết cả vì vội mang áo mưa, mang bánh, mang khoai đến cho chúng tôi. Cô chỉ kịp khoác tạm chiếc mảnh mưa bên ngoài. Cô lo lắng hỏi han từng đứa. Vì cô biết tính khí tôi rất nhát gan nên không ngớt lời an ủi và động viên để tôi bớt sợ. Ngồi phập phồng với những củ khoai nóng và nuốt ngọt giọng những cái bánh cô mua mà đứa nào đứa nấy cũng rưng rưng cả. Cô biết tâm trạng của tụi tôi bấy giờ mà kể bao nhiêu chuyện cười thật vui cho chúng tôi nghe. Nhìn cô, nhớ lại bao điều bổ ích cô dạy, ghi lòng tạt dạ những tâm huyết mà cô dành cho tôi mà tôi tự nhủ “nhất định phải thành công, phải đem cái giải danh giá nhất về cho cô mát lòng”…..
Cảm xúc thi hôm ấy thật dạt dào dường như từng tiếng lòng mà bấy lâu nay dồn nén đến bấy giờ mới được thổ lộ trong những dòng văn….. Chính những cảm xúc ấy đã giúp tôi có được cái giải cao quý nhất của cuộc thi. Tôi vui sướng quá!!! Cảm thấy mình đã không phụ lòng kì vọng của bố và những nguồn sáng mà cô giáo dành cho tôi. Thỉnh thoảng hai cô trò lại ngồi bên nhau tâm sự cứ nhớ về cái ngày trời mưa ấy mà tôi không thể nén được cái cảm giác khiến tôi bật cười!!! Thật thú vị đến nhường nào. Và đến khi ấy tôi mới biết chỉ nghe lời dạy thôi là chưa đủ mà phải thực hành đặt cả cảm xúc chân thật nhất của mình vào bài văn thì mới có thể đạt được điểm trọn vẹn nhất!!!
“Cô ơi làm sao con có thể quên được cô!!! Con quên sao được lời nói ngọt ngào ấy, tình thương dạt dào ấy mà cô dành cho con! Con xin lỗi vì thời gian gần đây không thể thường xuyên liên lạc trò chuyện tâm sự cùng cô nhưng con hứa suốt cả đời này từng dòng chữ, từng lời dạy mà cô truyền cho con con sẽ ghi nhớ mãi, khắc sâu từng thứ trong tâm hồn!!!”
Tôi biết ơn lắm, ghi nhớ lắm hình ảnh người giáo viên dạy văn cấp hai của tôi! Các bạn biết đấy, người học văn không hẳn là người giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài vì thế mà tôi rất ít khi bày tỏ được tình cảm của mình với những người xung quanh. Tôi chỉ có thể dám nói lên nhưng tình cảm mà mình đè nén qua những dòng thơ, dòng văn tôi viết. Lớp mười rồi sắp chuẩn bị một mình, một hành trang bước đến tương lai và tôi đã quyết định chọn khối tự nhiên để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng niềm yêu học Văn của tôi vẫn luôn sáng mãi. Tôi yêu văn như yêu chính bản thân tôi, yêu những kì vọng mà người thân dành cho tôi, yêu cả những ánh Nhật quang sáng chói mà người giáo viên dạy Văn ấy đã truyền cho tôi! Đúng vậy người thầy trong tôi chính là cô – cô giáo mà tôi yêu mến nhất!!!