Ánh sáng của đời tôi

Mặt trời tỏa sức sống xuống vạn vật, tia nắng đang len lỏi trong từng hàng cây xuyên qua khe lá ánh lên một màu bạc lấp lánh đến lạ kì. Mây cũng đang chuyển mình theo cơn gió thoảng đầu mùa. Lớp lớp học sinh khoác trên mình bộ đồng phục màu cánh bướm, vui đùa dưới bóng cây phượng vĩ đỏ rực một vùng trời. Hòa vào bức tranh sống động ấy còn có tiếng ve râm ran đầu hạ, tiếng ve ấy đã chứng kiến bao mùa chia tay của tuổi học trò? Còn tôi, tôi cảm nhận được luồng ánh sáng qua ô cửa sổ, soi sáng cả tâm hồn – đó là Thầy!

Nếu được định nghĩa lại thế giới, tôi sẽ cho thầy là một trong những thứ ánh sáng thiêng liêng kia, thật đấy! Bởi vì thầy gửi gắm vào tâm trí tôi một chân lí sống động, thầy còn dạy tôi đạo lí làm người, thầy cho tôi nguồn kiến thức vô tận và nhất là thầy rất hiểu tâm lí học trò chúng tôi.

Tôi bắt bặt hình ảnh thầy ngay từ buổi đầu tới trường. Thầy giản dị trong cái áo khoác gile màu xám nâu, vẫn cái cặp mắt kính ấy, vẫn cái đôi giày nâu đen ngày thường. Thầy thật đẹp!

Thời gian thấm thoát trôi qua một cách vội vàng và cái ngày kết thúc một khóa bồi dưỡng cũng đến. Còn bao nhiêu điều tôi chưa kịp nói, lời cám ơn sao cứ nghẹn ngào nơi cổ họng?… Từng lời tâm sự trìu mến, thầy trao cho chúng tôi bài học kết tinh từ chính mồ hôi và nước mắt, hay là những thăng trầm thầy vướng phải rồi rút ra kinh nghiệm cho đời và truyền lại nơi khối óc mỗi học trò chúng tôi.

 

Thầy ơi! Đã bao tuổi xuân qua đi? Nhưng thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án dệt nên sức sống ngọc ngà cho thế hệ hôm nay. Thầy vẫn đến trường dù mưa, dù nắng, dù bệnh tật dày vò nhưng vẫn bền bỉ một ý chí, một tinh thần thép.

Trong tâm trí tôi, thầy một người cha già kính yêu, chăm chút từng ít một, động viên những đứa con của mình biết vươn lên trong cuộc sống, tận tụy và hết lòng vì con :”Dù đề thi có thế nào thì cũng thật bình tĩnh, đừng đặt áp lực quá về cái giải thưởng. Bởi khi đã đặt chân đến vòng này thì các con đậu hết trong lòng thầy rồi, thầy tin ở các con!” Căn phòng bỗng nhiên im lặng lạ thường khi thầy nói những điều chân thành ấy. Nghẹn ngào không tả nổi, tôi càng an tâm hơn cho cuộc thi ngày mai. bởi có thầy cạnh bên cầu nguyện…

 

Chặng đường gian lao mấy tháng trời chợt thu bé lại bằng một bài thi. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. Giá như lúc đó bình tĩnh lại, giá như tôi đọc kĩ đề hơn, giá như… Có lẽ… Nhưng cái từ “giá như” ấy thật quá xa xỉ, đến khi nào con người ta mới tìm được? Hình bóng thầy lại hiện lên trong tâm trí tôi, lặng lẽ nhắn tin cho thầy mà chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa: “Chắc con chẳng dám nhìn mặt thầy nữa đâu!” Thầy hồi âm cho tôi lại, vừa sợ mà lại vừa run, quẹt mồ hôi trên trán, lấy hết cam đảm để mở tin nhắn. Tôi tưởng thầy sẽ la mắng hay khiển trách tôi. Nhưng không, thầy hướng đến phương án khác, phương án làm ấm lòng trẻ thơ: “Con cứ ăn ngủ cho khỏe. Con đã làm hết sức. Con đậu rớt đều là duyên. Thầy đều vui!” Tôi đã khóc. Khóc cho một ngày mới, cho những ước mơ thầy vun đắp để tôi thành người và khóc cho cả tình yêu thương ấm áp mà bao lâu thầy đã ấp ủ!

Đối với thầy, có lẽ tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa biển nước mênh mông. Nhưng đối với tôi, thầy là nguồn ánh sáng dạt dào, chẳng khi nào vơi… Dù đàn ve vẫn kêu, dù hàng phượng vẫn nở thì tình cảm của con dành cho thầy vẫn đong đầy. Con sẽ chẳng bao giờ quên cái công ơn này đâu, thầy ơi!

Ôi! Ánh sáng thiêng liêng – đẩy lùi mọi thứ tối tăm, xua tan đi mọi thách thức bóng tối… Đừng rời xa con!