Ánh sáng vĩnh cửu !

Tôi! Một con bé khác người và cực kì cá tính nếu nói quá lên thì tôi như một thằng con trai chính hiệu trong một đứa con gái.  Như bao học sinh khác, chúng tôi luôn ao ước một ngày mình sẽ được như các anh chị trên bảng vàng, được chụp hình, được mặc áo thụng, đứng trên sân khấu và bắt tay với hiệu trưởng rồi nhận quà. Nhưng sự khác biệt giữa một học sinh có đam mê và một học sinh không có một chút gì đam mê đó chính là cách học.

Hôm đó cũng như bao ngày, tôi vẫn không tập trung những lời thầy giảng mà vẫn ngồi vẽ bậy lên quyển tập. Thầy gọi tôi lên làm bài nhưng vì không chú ý nên tôi không làm được.  Thầy vẫn nhận xét vô cùng kỹ càng, thậm chí còn gọi tôi lên để phân tích những lỗi sai của tôi – Có chút gì đó chạm vào suy nghĩ của đứa trẻ cá biệt này. Rồi tôi dường như cũng dần thay đổi. Mặc dù vẫn còn phá nhưng bây giờ, khi tôi nhìn lại thời điểm ấy và so với những tuần đầu thì nó đã tốt lên cũng ít nhiều . Ngay lúc đó thầy như hiểu được tâm tư của tôi, thầy gọi tôi đứng lên và chỉ nói:” Con người ai cũng có lỗi lầm cả ngay cả thầy cũng vậy nhưng quan trọng là sau những lỗi lầm đó phải biết cách sửa lỗi của mình”. Sau khi thầy nói xong tôi lặng đi có lẽ thầy là người đầu tiên chạm vào suy nghĩ và đánh thức tôi tỉnh giất. Sau khi tiết học kết thúc tôi chạy lại và nói lời xin lỗi với thầy. Thầy chỉ cười nhẹ rồi nói: “Thầy đặt hy vọng vào em! “

Nếu bây giờ có ai hỏi tôi  “Người thầy trong tôi là ai, như thế nào ?”, tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng “Người trong tôi là thầy, mãi mãi vẫn là thầy” .