Trong cuộc sống của mỗi con người ai ai cũng phải có một người cô , người thầy mà mình yêu quí nhất…Tôi cũng vậy cũng có một người thầy lun bên cạnh tôi chỉ dạy tôi , bảo ban tôi đó là thầy : Quách Thành Đức người thầy mà tôi coi như là một người cha thứ hai của tôi . Ngày đầu tiêng bước vào lớp bảy khi được gặp thầy tôi rất vui và cũng rất buồn vì giọng nói của tôi không được rõ mỗi lần giao tiếp hay mỗi lần giơ tay phát biểu trong giờ học tôi lại phải có gắng nói thật rõ để thầy nghe . Khi bước vào buổi học đầu tiên giữa tôi và thầy tôi có một suy nghĩ : Tầy sẽ không yêu thương mình như các bạn khác thầy sẽ lạnh lùng, tỏ ra khó chịu với tôi . Nhưng đó chỉ là theo suy đoán của tôi tiếp xúc với thầy dần dần tôi có cảm giác không phải như vậy mà sự thật là thầy rất yêu thương tôi không hề lạnh nhạt hay sa lánh tôi mà sự quan tâm còn nhiều hơn tôi nghĩ …Lúc đó tôi có những suy nghĩ bất giác : Có thể là thầy chỉ to ra yêu thương mình qua vẻ bề ngoài hay chăng ? Chứ một đứa học sinh như mình thì ai quan tâm chứ ….Và nhiều câu hỏi khác nảy sinh trong đầu tôi …Ôi sao mình ngốc thế . Và cứ thế hai thầy trò chúng tôi đã cùng nhau dạy và học gần hết một năm trời , những kỉ niệm giữa tôi và thầy đầy ắp . Bấy giờ tôi mới thấy mình đã nghĩ sai về thầy . Sao mà tôi thấy có lỗi ….Lúc đầu tôi cũng định không viết bài văn này để dự thi VPBank . Nhưng tôi muốn gởi gắm đến với thầy những cảm súc mà tôi đã từng trải … Cuối bài tôi chỉ muốn nói với thầy ba chữ ” Cảm ơn thầy “