Chỉ cần nhắc đến cô Hòa là cả đám học sinh lớp 10B5 chúng tôi mắt lại long lanh. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày cô vào nhận lớp chủ nhiệm. Lúc đó, đám con trai chúng tôi đang ao ước cô chủ nhiệm sẽ dạy Tiếng Anh với thân hình bốc lửa và giọng nói quyến rũ. Tâm hồn mơ mộng của những thằng con trai mới lớn bị dập tan khi cô bước vào. Thật không thể tin, cô chủ nhiệm lớp tôi lại là một bà cô lớn tuổi, dạy môn Lý với thân hình béo ục ịch… Thế là tan tành, một tuần chúng tôi phải gặp bà cô này đến tận 4 tiết sao?!
Lớp 10B5 chúng tôi tập hợp những thành phần bất trị. Tôi được xếp vào một trong những đứa học giỏi và phá phách. Một hôm, nổi hứng tôi bày trò khóa cửa lớp để cô chủ nhiệm không vào được. Ban đầu nghĩ ra trò này chúng tôi chỉ tính làm cho cô quê một lúc mà thôi, ai ngờ cái cửa cứng đầu không biết nghe lời đã nhất quyết không chịu mở. Sau 10 phút hì hục mở cửa, cô Hòa lắc đầu “chào thua” với nét mặt buồn bã đi về phòng giáo viên. Đám chúng tôi mừng thầm trong bụng, tự nhiên trốn được 1 tiết Lý. Cả đám đang cười giỡn ầm ĩ, thầy giám thị với gương mặt tức giận tiến tới lớp tôi cùng chùm chìa khóa trên tay. Kết quả, cả lớp bị phạt đứng dưới sân trường 5 tiết. Trời mùa hè nắng chói chang, đứa nào mồ hôi cũng đầm đìa đến tội, thương nhất là đám con gái mặc áo dài nóng nực mà còn phải chịu tội cùng chúng tôi. Càng nghĩ tôi càng tức bà cô chủ nhiệm ục ịch, xấu xí, lần này tôi quyết định phải tìm các phục thù. Chưa nghĩ mưu xong thì thầy giám thị mặt lạnh lại bước đến và cho chúng tôi về lớp. Trước khi đi, thầy không quên “ném” cho chúng tôi một câu đe dọa: “Lần này thầy tha, lần sau còn dám giở trò thầy sẽ mời phụ huynh cả lớp!”
Giờ ra chơi, đám con trai chúng tôi xúm lại để tìm cách trả thù, đứa thì kêu trét mắt mèo vào ghế, đứa thì đòi xì bánh xe cho cô dắt bộ, … đủ thứ trò chơi khăm cô được đưa ra. Tôi thì vẫn đang phân vân chưa biết chọn trò nào. Bỗng nhiên thằng Bình hớt hải chạy vào.
- Chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Hay lại chọc nhỏ nào để nó dí đánh nữa? – Tôi bực bội hỏi nó.
- Tao đang đi qua lớp B10 thì nghe thấy con Hương và con Trang nói chuyện. – Nó vừa thở hổn hển vừa kể.
- Tụi nó nói gì, mày nói nhanh đi. Tao bực mình rồi đó. – Tôi sốt ruột hối nó.
- Chuyện tụi mình bị thầy giám thị phạt không phải do cô Hòa đâu. – Thằng Bình vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi.
- Không phải bả méc chứ còn ai ở đây nữa? – Tôi bực bội khi nghĩ đến cô Hòa chủ nhiệm.
- Là con Trang đó. Hôm nay, nó đi học trễ, thấy tụi mình nhốt cô ở bên ngoài nên nó chạy đi méc thầy giám thị đó.
- Mày có chắc không?
- Tao chắc chắn, tao đứng nghe hai tụi nó nói chuyện với nhau mà. Con Trang còn nói lớp mình được tha, không bị đứng phạt là nhờ cô Hòa đã xuống năn nỉ thầy giám thị đó. Cô còn cam kết với thầy là nếu lớp mình còn tái phạm thì cô sẽ từ chức chủ nhiệm. – Thằng Bình nói với vẻ mặt hốt hoảng.
Tôi và đám bạn nhìn nhau mà không biết nói câu gì, chỉ thấy trong lòng đầy hổ thẹn. Không ngờ cô lại bao dung và thương đám quỷ tụi tôi đến vậy. Năm học đầu tiên cấp 3 của tôi với rất kỷ niệm vui buồn cùng đám bạn và cô giáo chủ nhiệm ục ịch nhưng đầy tình yêu thương với lớp 10B5 của chúng tôi.