Ba Dũng

Gửi thầy,

Em biết đến cuộc thi này vào ngày cuối cùng, mượn cuộc thi để nói những lời không dám nói trước thầy,  không thể chuẩn bị những lời lẽ hay đẹp nhất, trau chuốt nhất cho từng câu chữ, em viết trong đêm cuối cuộc thi, nhưng đó là lời chân thành nhất ngay lúc này của em. Và em chắc nó cũng là những gì mà bọn K1 muốn gửi đến thầy- ba Dũng.

Thực ra thì thầy còn trẻ lắm, thầy vẫn thường gọi bọn K1 là “mấy đứa”, em thích nhất những lúc như vậy, cảm giác như một người anh lớn trong nhà, hay một đàn anh dày dặn kinh nghiệm dìu dắt, rất thấu hiểu, rất thân thiết, nhưng mà bọn k1 nó mặc định như vậy, nên mới thành “ba Dũng” ^^. Tuy thầy không phải chủ nhiệm lớp, nhưng thầy vẫn luôn nói rằng ” K1 là lớp chủ nhiệm đầu tiên của thầy”. Theo bọn em suốt chặng đường 3 năm phổ thông, thầy là người hiền nhất trong 3 người ba của K1, cũng vì thế mà chúng nó (^^) ỷ lại lắm, làm ồn rồi còn không mấy khi chịu làm bài tập, giờ nghĩ lại, hối hận vô cùng. Chắc thầy buồn lắm phải không thầy. Thầy không muốn tạo áp lực cho bọn em nên chẳng mấy khi la rầy, thầy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với chúng nó. Thầy ơi, bây giờ chúng nó, các em, các con của thầy đều đã có những lựa chọn riêng của mình, nhưng chưa lúc nào chúng nó quên thầy, quên ba người ba đã dìu dắt, quên đi những ngày thầy thầy trò trò cùng nhau giải đề, những lúc thầy chiều chúng nó hứa dẫn chúng nó đi ăn chè khi giải đề xong. Nhớ lắm thầy ơi, nhớ những ngày đi học đi ôn mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ, bây giờ lại muốn được gặp các thầy, nhận 1 xấp đề ngồi giải mà có dễ dàng.  Sống xa nhà mới biết, mọi thứ đều không như mình nghĩ thầy ơi, giữa thành phố tấp nập, giữa những bon chen, bọn trò nhỏ của thầy đang lớn dần, đang trưởng thành dần, để ngày gặp lại chúng nó có thể đứng trước thầy mà tự hào, rằng đã không làm ba của chúng nó thất vọng. Ngày ấy hi vọng sẽ đến nhanh thầy nhỉ.

Lúc viết ra đây là bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, hình ảnh của thầy trên bục giảng, vừa gần mà vừa xa, còn nhiều nhiều lắm những kỉ niệm, những lần hiếm hoi thầy la mắng. Nhớ những khi thi khảo sát, thầy đặt mục tiêu cho lớp, cứ phải lôi 1 bữa chè ra dụ dỗ bọn nhỏ này, nhưng mà cứ luôn làm thầy thất vọng, không chỉ một hai lần, biết thầy buồn lắm, nhìn thầy cầm tờ kết quả trên tay mà chúng nó cứ cúi mặt xuống bàn tỏ vẻ biết lỗi. Thầy không la mắng, cứ nhẹ nhàng “lần sau phải hơn” làm chúng nó càng ăn năn. Chúng nó có biết đâu, chúng nó buồn 1 thì các thầy cũng buồn 8,9 lần như thế. Lo lắm, suy nghĩ lắm cho từng đứa, liệu có vượt qua được kì thi quan trọng nhất, tìm giải pháp các thứ, thầy và các thầy khác nữa, không phải ruột thịt nhưng lo lắng cho tương lai bọn nhỏ như chính người thân, như chính con mình.

Em- một trong số những đứa từng bị đứng và bị thầy la, bị đứng môn của thầy, bị điểm yếu vô số lần- bây giờ ngồi đây chỉ biết viết những dòng này, những dòng chân thành cám ơn thầy, xin lỗi thầy. Cám ơn thầy, suốt 3 năm, từ lúc bỡ ngỡ vào lớp đến lúc thấp thỏm lo lắng áp lực cho thi cử, thầy đã luôn ở bên, luôn tạo động lực, cỗ vũ và chỉ dạy cho em, cho bọn nhỏ K1 ngày nào, cám ơn thầy những lần thứ tha, những đêm nghĩ suy cho bọn nó, xin lỗi thầy, xin lỗi thầy suốt 3 năm chúng nó vô số lần mắc lỗi, vô số lần làm thầy thất vọng, vô số lần làm thầy buồn, vô số vô số lần vô tâm với những lo lắng thầy nghĩ về chúng nó.

Bọn em cám ơn thầy! Đó là lời cám ơn chân thành của bọn nó gửi đến thầy.. Lại sắp tới một kì thi quan trọng của bọn phổ thông như bọn em ngày xưa nữa, chắc bây giờ thầy cũng đang phải đau đầu với chúng như với bọn em ngày trước, thực sự rất muốn về đấy giáo huấn bọn nó một trận để không còn đứa nào sau đấy ngồi hối hận, ngồi có  lỗi như em bây giờ đây ^^. Nhưng mà, dù có thế nào thì thầy phải luôn vui vẻ nhé thầy, luôn luôn mạnh khỏe như vậy nhé thầy! K1 mãi mãi là những đứa con, những đứa em của thầy, mãi mãi luôn nhớ về thầy. Thầy cũng vậy thầy nhé ( đòi hỏi ^^)