Bài học khó quên

– Trung thu là ngày mấy, tháng mấy nhỉ?

Ngớ ngẩn thật! Tay cầm quyển lịch, tôi mới biết là sắp trung thu rồi. Bận rộn với việc học và những kì thi quan trọng đã làm tôi quên béng mất. Bỗng hôm nay về đến nhà, nhìn sang bên đường quen thuộc , lũ trẻ nhà hàng xóm đã rước đèn dạo chơi khắp chốn. Giờ đây, chiếc lồng đèn bằng điện lấp lánh đã thay thế những chiếc đèn giấy ngày nào mà chúng tôi vẫn thường chơi. Ngồi bên hiên, tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ và cay cay nơi khóe mắt. Nỗi nhớ thầy vẫn đong đầy như chưa bao giờ vơi cạn qua bao năm, kí ức ấy ngỡ như là chuyện ngày hôm qua.

Ngày ấy, đó là khi tôi bước vào lớp 6. Một thế giới mới, chân trời mới mở to trước mắt tôi đầy mới lạ và hứa hẹn bao niềm vui. Giống như bao bạn khác, trong lòng tôi dâng lên sự bỡ ngỡ, lạ lẫm và hồi hộp. Tôi được xếp vào lớp chọn của khối do cô chủ nhiệm, vậy mà thành tích học tập của tôi trong tháng đầu tiên bết bát đến thê thảm. Vốn đã mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, rồi thêm kết quả chả mấy tốt đẹp kia khiến tôi thấy tự ti, dần ngại chuyện trò với các bạn và sợ phải hòa nhập vào tập thể. Cứ ngỡ, tôi sẽ mãi thu mình trong vỏ ốc cô đơn, nhưng rồi thầy đã giúp tôi nghĩ khác, sống khác.

Trung thu năm ấy, trường tôi tổ chức vui chơi và cắm trại. Học sinh toàn trường đến rất sớm và hăng hái bắt tay vào công việc dựng trại, trang hoàng lộng lẫy cho ngôi trại của lớp mình. Các bạn nam xung phong chọn những công việc nặng như khuôn vác, đóng cọc, dựng trại trong khi các bạn nữ cặm cụi cắt cắt, dán dán để trang trí sao cho thật đẹp và rực rỡ. Vậy mà khi ấy, tôi lại tự biến mình thành một diễn viên phụ, một người thừa của lớp khi cứ ngồi im re dưới gốc cây bàng xù xì suốt cả buổi. Tôi muốn tham gia cùng các bạn nhưng khi bước chân đầu tiên vừa cất thì nỗi tự ti, sự rụt rè trong tôi lại trỗi dậy, ngăn cản bước chân tôi . Bỗng dưng, tôi thấy ghét trung thu.

Buổi tối, thời điểm vui nhất trong ngày cũng đến. Trăng tròn, đẹp và sáng lắm. Thầy cô và các bạn vẫn đang hòa trong bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt của lời ca, điệu múa. Chỉ có tôi là vẫn đang một mình gặm nhấm những nỗi buồn vu vơ, không đầu không cuối.

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vai tôi, tôi giật mình ngoảnh lại, nụ cười ấm áp, thân thiện đã hiện hữu trên khuôn mặt nhân hậu của thầy tự bao giờ. Tôi lí nhí chào thầy và cúi đầu, tay vân vê tà áo.

– Sao lại ngồi đây? Em nên ra kia vui chơi cùng các bạn.

– Dạ….

Tôi bối rối, loay hoay tìm câu trả lời.

– Từ chiều tới giờ, em cứ ngồi đây mãi, có chuyện gì cần chia sẻ, thầy sẵn sàng lắng nghe.

Tôi khẽ giật mình, hóa ra việc tôi ngồi đây thầy cũng để ý, tôi cứ tưởng thầy sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới tôi đâu, nhiều bạn trong lớp giỏi giang hơn tôi mà. Nhưng chắc tôi đã sai. Tôi chưa dám thổ lộ với ai về những suy tư thầm kín của mình nhưng ánh mắt dịu hiền của thầy đã khiến tôi thấy bình tâm, tôi biết mình cần phải tâm sự với thầy bởi tôi cần một lời khuyên chân thành giúp tôi xóa bỏ những mặc cảm, tự ti.

Sau khi nghe những tâm sự của tôi, thầy chạy đi và nhanh chóng trở lại với một chiếc đèn lồng trên tay. Chiếc đèn thật đẹp với một ngọn nến nhỏ đang bập bùng cháy và được bao bọc bởi những hình vẽ ngộ ngĩnh đang chuyển động quay tròn.

– Đèn này thầy tặng em.

Tôi ngạc nhiên, ngây người trong giây lát.

– Em cũng như ngọn nến kia. Bạn bè, thầy cô và cả gia đình, bao người thân yêu là những hình vẽ đáng yêu này, họ luôn ở bên em, giúp em cháy mãi và tỏa sáng cho dù gió có to, bão có lớn đến đâu đi chăng nữa.

Đến giờ, chiếc đèn lồng ấy vẫn được tôi cất giữ cẩn thận. Cùng với câu nói của thầy, tôi đã có một hành trang vào đời vững chắc. Ngàn lời cảm ơn tới thầy – người đã giúp tôi đánh bại con quỷ mang tên tự ti đáng ghét.