Có những người giản dị đến thế, có những người khiến tôi trở nên trầm lắng như thế. Cuộc đời này dù rằng có những thứ chẳng hoàn thiện, nhưng những bài học cô dạy em lại hoàn hảo đến lạ kì.
Cuộc sống của em màu hồng lắm cô ạ, một đứa động vật đơn bào suy nghĩ giản đơn như em chẳng biết gì về thế giời này, xung quanh quá nhiều điều em chưa biết, quá nhiều điều khiến em sợ hãi, cho đến khi vấp ngã, như một con chim nhỏ chưa trưởng thành vùng vẫy trong phong ba.
Học ban tự nhiên nhưng em cảm thấy mình chẳng giỏi gì, thứ em học cũng chính làm em mông lung, em chẳng có định hướng gì trong tương lai, em lại quá trẻ con vô lo vô nghĩ, cứ như vậy cho đến khi bản thân em chẳng còn biết em cần phải làm gì. Chắc cô cũng đã giận em lắm nhỉ, giận vì những ngày đi học chẳng chép bài, mất trật tự. Em cũng đã có lần buồn cô nhiều lắm, lần đó em đã khóc đấy cô ạ, dù em ngu dốt nhưng cái gì cũng có giới hạn, em cảm thấy mình như chẳng được tôn trọng chỉ vì em kém hơn thôi sao. Nhưng rồi em cũng chợt nghĩ ra, đúng vậy vì mọi người đều biết em kém hơn nên em phải càng cố gắng hơn, dù nó ăn nhau ở tố chất nhưng em vẫn luôn cố gắng để tự khẳng định mình cô ạ. Vì những lời cô nói làm em tổn thương nhưng chính những lời đó khiến em nhận ra mình còn thiếu sót nhiều lắm, còn phải cố gắng nhiều lắm, một vấp ngã để trưởng thành.
Cô nói thẳng lắm, thẳng đến đau lòng ấy, nhưng làm sao giờ nếu cô không như thế em cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu chẳng biết mình tệ như thế nào. Em cũng cứng đầu lắm em hay làm và nói những điều mình muốn, rồi nhờ những điều cô tâm sự em chợt nhận ra có những thứ không phải cứ thích là được, tự biết điểm dừng để không làm ai buồn, thất vọng vì mình. Cô dạy em những bài học quý giá để khi bay ra cái gọi là xã hội kia bản thân không bị hòa tan. Đúng vậy như cô đã nói ‘Ai cũng phải có bản sắc của riêng mình’ và em cũng vậy, em sẽ sống với chính mình chỉ là khéo léo khôn ngoan hơn để không bị bắt nạt.
Cô ạ, cũng sắp ra trường rồi, 3 năm cấp 3 cũng chẳng yên ả, có những việc chẳng thể trốn tránh được mà phải đương đầu. Cô dạy em cách tự đứng ra bảo vệ bản thân, chẳng thể như con rùa rụt cổ, cứ thế trốn tránh. Sống hết mình với hiện tại để mỗi ngày trôi qua không hối tiếc, cố gắng để sống một cách đúng nghĩa.
Cô ơi, à không mẹ ơi. Con xin lỗi về những việc con đã làm sai, con sẽ lớn khôn trưởng thành mẹ ạ. Con, chúng con yêu mẹ. Những đứa con không hoàn hảo !