Tháng 11 về, trời bỗng chốc chuyển mình vội vã, đâu rồi những tia nắng ban mai nhè nhẹ, những làn gió heo may và cả những đám mây bay màu bạc, bồng bềnh trồi trên nền trời xanh ngắt. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất còn lại có lẽ là khi chiếc lá cuối cùng vấn vương lìa cành kết thúc một mùa lá đỏ.
Thoắt cái, mùa thu cuối cùng tại nơi này đã đi qua. Tôi nhớ 11 mùa thu đã cũ của tuổi học trò, mùa thu nào cũng đầy ắp tiếng cười vui rộn rã. Mùa thu cuối cấp cũng lặng lẽ trôi qua như thế, nhưng sao tôi không thấy lũ bạn háo hức, reo vui khi mùa hoa sữa về. Trong mắt đứa nào cũng chất chưa một nỗi niềm gì đó ưu tư lắm. Có thể là sự nuối tiếc một mùa tựu trường vui tươi, náo nhiệt, cũng có thể là nỗi buồn khi thời khắc xa rời tháng năm tới lớp ngày một gần hơn. Cô bạn ngày nào bỡ ngỡ ngượng ngùng giây phút làm quen nay đã trở thành thiếu nữ 17 xinh đẹp, biết ước mơ về ngày mai tươi sáng, cậu học trò ngày đó ống thấp ống cao, đầu đội mũ cối chân đi dép tổ ong nay cũng đã là đàn anh cuối cấp, khát khao hoài bão tràn đầy. Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi cứ thế trưởng thành, vạn vật thay đổi, người người đổi thay. Duy chỉ có một bóng hình, từ ngày đầu tôi bước chân tới lớp, cho tới những ngày cuối tôi còn được ngồi trên ghế nhà trường, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn đôi mắt ấy, chưa một lần vơi bớt âu lo – Thầy tôi! Thầy luôn hiện hữu trong trí nhớ của tôi với hình ảnh một người giáo viên nghiêm khắc. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã cảm nhận rõ qua cách thầy giảng bài, cách thầy kiểm tra bài cũ và cả cách thầy phạt học sinh nữa. Làm sao tôi quên những tờ chép phạt thầy yêu cầu khắc cốt ghi tâm với duy nhất một dòng chữ ”Trí khôn của ta đâu?”, làm sao tôi quên những buổi chiều đông đầy gió lạnh, thầy phạt lũ học trò đeo khăn quàng đỏ diễu hành mấy chục vòng sân, làm sao tôi quên giờ tan học mùa hoa sữa năm ấy, thầy phạt cả lớp san bằng lối đi sau trường. Tất cả, đã trở thành một phần kí ức thanh xuân chẳng thể nhạt nhòa của chúng tôi. Ai cũng hiểu, thầy phạt vì thầy thương, thầy thương những đứa trẻ mới lớn lên chưa định hình được lẽ sống, thầy thương những bậc cha mẹ dầm mưa dãi nắng nên thầy răn chúng tôi phải không ngừng học tập, thầy thương, thương những học trò của thầy, không chọn đúng đường để rồi mai đây không chạm tới được tương lai tươi sáng. Thầy thương, thương những đứa học sinh nghèo thiếu thốn đủ thứ, thương những hoàn cảnh éo le không đủ điều kiện tiếp tục con đường học tập. Để rồi với đồng lương ít ỏi, thầy vẫn tìm mọi cách giúp đỡ biết bao học trò, những người đang học phổ thông và cả những ai đang tiếp bước trên giảng đường đại học. Bởi vì thầy thương như thế, nên thầy khắt khe, thầy bảo nếu thầy nhẹ nhàng thì mai này làm sao chúng tôi ra đời. Với tôi, thầy không chỉ là một người giáo viên mẫu mực, mà còn là một tấm gương rất sáng để bất kì ai noi theo. Tôi còn nhớ có lần thầy nhắc nhở “Giỏi nhưng hiếu thắng, không bao giờ thành công được” Từ đó, tôi cố gắng thay đổi bản thân, chép lại lời thầy dặn dán lên góc bàn và ngày nào cũng đọc đi đọc lại. Thầy dạy chúng tôi về những nguyên tắc làm việc để sau này khi bước vào cuộc sống tự lập, chúng tôi có thể đứng vững trong mọi tình huống. Thầy dạy phải cố gắng không ngừng, vì để chúng tôi được cắp sách đến trường, ngoài kia bố mẹ vô cùng vất vả. Thầy nói về niềm tin, chỉ cần tin tưởng vào bản thân là chúng ta đã thành công một nửa rồi. Thầy dạy nhiều, nhiều lắm. Những lời thầy chỉ bảo, dù có dành cả vài chục tiang giấy, cũng chẳng thể nào tóm tắt được.Thầy là một con người giản dị, giàu tình cảm nhưng đầy nguyên tắc. Nhưng đằng sau dáng vẻ nghiêm trang ấy, là cả một bầu trời suy tư. Học trò của thầy cũng đang trên đà tăng tốc dần về đích rồi, tôi bắt gặp đôi lần ánh mắt thầy lo lắng, lũ trò nghịch ngợm ham chơi này liệu có đủ chín chắn để quyết định con đường cho mình, liệu có chăm chỉ học hành để vươn tới giảng đường đại học mơ ước. Đến bao giờ, đôi mắt ấy mới khỏi suy tư, đến bao giờ bụi phấn kia mới ngưng làm tóc thầy điểm bạc. Chúng tôi chỉ một lần lên đò để cập bến bờ tri thức, nhưng thầy tôi, cả một đời người chèo lái, còn đó biết bao lớp thế hệ học sinh cần thầy.
“Con đò mộc – Mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông!”
Tháng 11 mới đó đã về quá nửa, còn lại bao lâu nghe được tiếng thầy. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu, đến một thời điểm nào đó, sẽ chẳng còn nghe thầy răn dạy, sẽ chẳng còn được “Thử” những hình phạt độc đáo của thầy nữa. Hương hoa sữa nồng nàn mang thêm cái lạnh của đông cuối càng khiến con người ta buồn man mác. Trong làn gió buốt giá tay ai, tôi nghe tiếng thầy, cất lên từ một miền xưa cũ, bài học đầu tiên: ”Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”.