Lâu rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó đã 7 năm trôi qua rồi, cái ngày tôi bước tới trường và cảm nhận được sự yêu thương vô bờ từ 1 người khác. Không phải mẹ tôi, cũng không phải bất kì ai trong gia đình tôi mà là người thầy. Là thầy! Chừ “Thầy” được hàng vạn, hàng ngàn học sinh nói rất đơn giản. Chỉ cần là giáo viên, chỉ cần là người dạy mình, hay đơn giản chỉ cần là người của 1 đơn vị nào đó trong thế giới tri thức này đều gọi là thầy. Nhưng tôi thì không, tôi chỉ gọi “Thầy” khi thật sự người đó muốn trao tặng kiến thức đó cho lũ trẻ chúng tôi. Củng chỉ dành riêng tiếng “Thầy” cho người thật sự tâm huyết với nghề. Rồi bây giờ tôi cảm nhận được sự bao dung lớn lao của người đầu tiên tôi gọi là thầy. Bao tháng ngày, “Người lái đò tri thức” vẫn lặng lẽ đưa lần lượt từng chuyến đò qua bên kia sông. Trên suốt đoạn đường đi, “Người lái đò” ấy đã chỉ, đã dạy cho chúng tôi bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là điều hay. Những bài học, những câu chuyền được thầy giảng dạy, được thầy chỉ rất nhiều. Đó là hành trang để khi chúng tôi rời “Bến” thì không còn xa lạ gì với cuộc sống mới. Ấy vậy mà có mấy ai sang sông rồi còn nhớ thương, lưu luyến con đò cũ cùng với người chèo đò kia? Họ đã lãng quên mất những tháng ngày quý giá ấy, quên mất những gì mình đã biết được có trên dòng sông ấy. Kí ức họ chỉ có sự thành công, tia nắng của hào quang tương lai là còn tồn tại. ậy còn nguồn gốc, còn nguyên nhân đưa họ đến hôm nay thì ở đâu? Tự hỏi, tự cười … Tôi đang cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ họng mình. Rồi cũng tự nghĩ mình đã làm được gì cho nghười thày của mình chưa mà lại trách người khác. Sự vô tâm, thờ ơ của những học sinh như tôi đã khiến thầy cô buồn và thất vọng. Trong đầu tôi lúc này chỉ nhớ đến nhưng lúc thầy giảng bài, những lúc thầy dạy tôi những điều cơ bản để làm một con người tốt. Ôi nhớ lắm! Nhớ những lúc thầy cầm tay tập viết chữ, nhớ những hơi âm từ giọng đọc thầy, tôi nhớ luôn cả những lần thầy giận dữ vì tôi làm sai. Nhớ tất cả những gì thầy làm cho tôi … Nó rồi những giọt nước mắt tôi lăn dài trên má. “Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm! Cảm ơn những người làm thầy, làm cô đã trao cho em tri thức để cho em có ngày hôm nay” Ngước mặt lên bầu trời đêm đen, bất giác em muốn gọi tên thầy … Agiratou Sensei!