Mọi chuyện diễn ra cứ như một thước phim ngắn đã được lên kịch bản từ trước.
Hoàng hôn buông xuống, những ánh mặt trời nhạt nhòa cuối cùng còn le lói đang cố níu kéo chút hi vọng còn xót lại để không bị trôi vào quên lãng. Lê bước trên con đường nhỏ trong xóm, những tia nắng khẽ rọi qua cành cây, tôi đưa mắt nhìn lên nhẹ thả lòng mình trôi theo dòng cảm xúc. Trong tâm thức, tôi muốn quên đi tất cả, bởi bủa vây lấy tôi lúc này là nỗi thất vọng về chính bản thân và cả cuộc sống này nữa. Phải chăng tôi đã quá yếu đuối ? Chỉ vì những thất bại nhỏ này mà tôi lại dễ dàng gục ngã như thế sao? Bỗng vang vọng đâu đó trong tâm trí tôi thổn thức tiếng của một ai đó. Không dịu dàng, không ấm áp cũng không dữ dội, thế nhưng nó đã đánh thức tôi để tôi không bị chìm sâu trong sự tự ti, thất vọng cũng như những hào quang chói lóa của ngày hôm qua. Đó chính giọng nói của thầy Hà Kim Chi- thầy giáo dạy môn Vật lí lớp tôi – cũng chính là người đầu tiên đem lại cho tôi một cung bậc cảm xúc khó tả nhất mà 16 năm qua tôi chưa một lần được trải nghiệm và tôi muốn giữ nó cho riêng mình. “Con đường đi đến thành công không bao giờ là dễ dàng, để có thể đứng trên đỉnh vinh quang phải trải qua những thử thách đầy chông gai.” – đó chính là điều mà tôi đã nghiệm ra sau ngần ấy thời gian học thầy.
Hè năm lớp 9 lên 10, tôi theo học thêm môn Lí ở chỗ thầy. Không hiểu sao nghe tên Chi tôi cứ tưởng tưởng trong đầu đó là người thầy đã đứng tuổi nhưng đến khi gặp thầy tôi mới vỡ òa: sao thầy còn trẻ thế? Tôi luôn đặt niềm tin vào những thầy cô có nhiều kinh nghiệm thế nên lúc ấy tôi cũng không mấy mặn mà nơi thầy. Lạ thay, trải qua những buổi học đầu tiên tôi cảm thấy rất hứng thú và bắt đầu có cảm tình với thầy hơn. Thầy rất vui vẻ và hài hước. Thầy là người rất tâm huyết, thấu hiểu và luôn tận tình, thầy giảng bài cũng rất dễ hiểu đặc biệt là chữ viết của thầy rất đẹp và đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Dần dần thầy đã thổi vào hồn tôi niềm đam mê học Vật lí – một môn học không phải sở trường của tôi.
Mới đó mà đã gần một năm rồi ư? Thời gian trôi nhanh thật! Điều may mắn nhất trong khoảng thời gian ấy chính là: thầy là giáo viên dạy Lí lớp tôi. Và với tôi một năm ấy đã là quá đủ để tôi có được những kỷ niệm ý nghĩa nhất bên cạnh thầy. Được là thành viên của đại gia đình 10A1 là một niềm vinh hạnh đối với tôi bởi đó là một trong những lớp đi đầu về học tập của trường. Có lẽ vì thế mà tôi đã chủ quan. Chính vì sự chủ quan ấy tôi đã từng bị bẽ mặt, xấu hổ trước các bạn trong lớp. Đó là một kỉ niệm mà tôi dặn lòng không bao giờ được quên. Và cũng lại là sự chủ quan ấy, tôi đã từng phải đứng trước nỗi lo lắng sẽ mất thầy. Sau những lần ấy tôi luôn luôn cố gắng, chuẩn bị mọi thứ thật tốt bởi qua những hành động ấy của thầy tôi biết được “ chủ quan là từ ngữ không được phép có trong từ điển của bất kì ai trong mỗi chúng ta.”
Giữa lúc tôi đang thất vọng vì gia đình gặp khó khăn, kết quả học tập không được như mong muốn, những câu chuyện kể, những giây phút tâm sự của thầy cùng với lớp đã kịp đánh thức tôi bừng tỉnh. Để có được như ngày hôm nay, thầy đã trải qua những ngày tháng gian khổ, khoảng thời gian cấp 3 chưa bao giờ là dễ dàng với thầy. Nhưng bằng nghị lực và sự cố gắng thầy đã vượt qua khó khăn ấy để bước tiếp con đường đại học của mình. Vậy tại sao chỉ vì những điểm số kém ở trên lớp mà tôi lại gục ngã cơ chứ? Thầy từng nói: “ Điểm số không quan trọng bởi không có ai mới bước khởi đầu đã thành công, thi lúc nào cũng đạt điểm cao mà cần phải trải qua một quá trình rèn luyện nhất định.” Nghe những lời ấy tôi có hơi bất ngờ – thì ra xuất phát điểm thầy là học sinh giỏi môn Ngữ văn. Tôi thầm hiểu rằng điểm số chỉ là phương tiện để đánh giá sự nỗ lực của một người. Chính những câu nói của thầy đã trở thành nguồn động lực trong tôi, thúc đấy tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi mong rằng một ngày nào đó thành công sẽ đến với tôi.
Dừng bút lại, tôi bỗng nghe âm vang đâu đó:
“ Đường trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tim mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
…………………………………
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng…”